đến tận lúc này, lee minho vẫn không thể tin được là mình đã trong một mối quan hệ với một người hơn mình tận 8 tuổi, khi mà cậu đang nằm trong vòng tay của người đó mà tỉ tê đủ điều về một ngày của cậu.
hắn, bang christopher chan, một doanh nhân thành đạt, một ông chủ của công ty sản xuất đồ nội thất nổi tiếng ở đại hàn dân quốc, tính tình xốc nổi cộc cằn giờ đây lại nằm nghe cậu người yêu bé nhỏ của mình líu lo kể về một ngày của cậu với một ánh mắt cưng chiều, tâm bình như nước.
hai người gặp nhau vào một buổi chiều mưa, khi mà bangchan đang đứng trú dưới mái hiên trước cửa công ty.
hắn thầm chửi rủa bản thân khi để quên mất cây dù bỏ sau cốp xe, thì bỗng cảm thấy có một cây dù khác được bật lên cạnh mình, cậu con trai đứng cạnh vừa nâng dù lên, vừa nở nụ cười tươi hỏi hắn.
"ông chủ có muốn dùng chung dù với tôi không ạ? ngoài trời mưa to thế này chắc lâu lắm mới tạnh."
"được, tôi đi cùng cậu. nhà cậu ở gần đây à?"
"vâng, nhà ông chủ cũng thế ạ?"
thực chất hắn chỉ cần đi một tí ra bãi giữ xe thì sẽ đến được con xế hộp yêu quý của mình nhưng không, câu trả lời 'ừ' được thoát ra khỏi miệng hắn một cách dễ dàng chẳng vì một lí do cụ thể nào cả.
cả buổi chiều hôm đó, hai người vừa đi dưới mưa, vừa dùng chung một cây dù như thế khiến bản thân bangchan ngỡ ngàng, cho dù trời đang mưa tầm tã nhưng nụ cười của chàng trai đó đã thắp bừng lên trong hắn những ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm con người lạnh lẽo của hắn.
/
"uầy tính ra là anh lớn hơn em tận 8 tuổi, thế mình nên xưng hô thế nào đây nhỉ? kêu là anh thì lại trẻ với thường quá, mà chú thì nghe có vẻ hợp.. thế em gọi là chú nhé."
minho nằm trong lòng bangchan lên tiếng, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn người lớn hơn chờ câu trả lời, cũng như là thăm dò phải ứng của hắn.
"bé muốn gọi thế nào cũng được, dù sao anh vẫn gọi bé là bé thôi, hay bé muốn gọi là baby? babe?"
"thôi chú gọi bé cho em nhờ, em nghe gọi bé quen rồi."
thế là một ông chú 30 tuổi ngoan ngoãn nghe lời em người yêu trong lòng vẫn gọi bé, trong khi em người yêu của ông ý lại gọi ông ý là chú, nghe già chết đi được mà ông chú đó lại chả quan tâm.
từ đó trở đi mọi người trong công ty cứ thấy ông chủ mình bám theo cậu trai trẻ, miệng cứ một câu bé ơi, hai câu bé à. cậu trai kia thì kêu ông chủ là chú xưng em, hai người xưng hô nhau lạ đến nỗi han jisung, thư kí của minho phải lên tiếng hỏi vì sao. cậu cũng chỉ nhún vai trả lời cậu thư kí.
"tại thấy hay hay vui vui nên gọi thôi, giống mày với cậu người yêu của mày hay gọi bạn xưng anh em đó."
han jisung lúc đấy triệt để im lặng, từ đó về sau không dám tò mò nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|Banginho| Chú người yêu
Fanfictionlee minho bỗng dưng hốt được anh bồ hơn mình đến tận 8 tuổi /lowercase/ /sẽ không có một storyline nhất định, mỗi chap có thể sẽ không liên quan hay kết nối với nhau/ /lowkey hyunsung hihi/