Chương 2

376 41 4
                                    

Đứng trước một dinh thự to lớn trải dài bạt ngàn, Doha cảm thán một câu rất đúng với thực tế.

"Đ*t m* còn bé hơn cả cái l*n tao nữa."

Hai anh gác cổng trông có vẻ lực lưỡng đứng hai bên, bên cạnh cánh cổng nhìn biết hàng dởm này thì có một khu rà soát, chủ yếu để xác nhận danh tính người vào người ra phòng trường hợp bất trắc, nhưng giờ thì hết kiểm soát nhé.

Tay tâng tâng thủ cấp của tên giám sát viên, hai đứa gác cổng thì mỗi đứa xẻ dọc chia mười phần văng tứ phía, máu phân tán loạn thành một bãi tứ tung, bắn lên cả đồng phục của Doha.

Nhưng vì áo khoác ngoài làm bằng da và có màu đen nên chẳng hề ướt hay nhuốm màu được, chỉ có trên má dính máu thôi.

"Kịch... Cách!"

Dẫm lên xác người tiến đến cổng dinh thự, tay cầm vào chuôi sắt có cảm biến mở, một phát bẻ gãy.

Tiến vào trong với bộ dạng nguyên vẹn, Doha khiến cho nhiều người hầu đang làm nhiệm vụ dọn dẹp ngoài sân khiếp sợ.

Mặt dính máu, tóc dính máu, hai tay nhuốm ướt bởi chất lỏng đặc sệt tanh nồng.

"A.... Áh!". Đột nhiên có một luồng áp lực phóng tới đè lên khiến lũ người hầu quỳ rạp xuống, đầu gối va với nền lát đá một phát mạnh khiến nhiều tiếng "crắc" vang lên.

"Các ngươi làm nô tì, các ngươi vô tội... Nhưng nếu làm nô tì mà lại ngu xuẩn không biết chủ nhân mình đang phạm tội gì... Đó là lỗi của các ngươi.". Nói ra những lời tàn nhẫn, Doha không kiêng dè hay nương tay, cô trực tiếp tiến tới, đâm cánh tay mảnh khảnh qua giữa ngực từng người, sau khi xuyên qua lưng, trên tay Doha không chỉ là máu.... Mà còn có quả tim vẫn còn đập lưng chừng mấy nhịp.

"Yum...". Nhai nuốt những trái tim một cách ngon lành, Doha cười đến sáng lạn, miệng dính máu bê bết.

"Òi!!!!!". Tiếng kêu báo động inh tai vang lên, Doha cực kì khinh thường nhổ ra một mảnh tim tím đen, đến cái còi báo động giờ mới vang.

Bao nhiêu gia nhân cầm súng, cầm vũ khí nguy hiểm tiến ra, chĩa toàn bộ vào người Doha, trực chờ lệnh bắn.

"Hnnn, nếu ngay từ đầu các ngươi chọn quỳ dưới gót ta, thì bây giờ có lẽ không thảm đến vậy.". Cười khẩy một cách man rợ, Doha liếc nhìn quét qua một lượt.

Chơi vòng tròn mới thú vị~

"Bắn!!". Tên chỉ huy cầm loa hét lớn sau khi thấy động tĩnh bất thường của Doha.

"Bằng!!!". Những tiếng súng dồn dập xả vào một mục tiêu, khói bụi bay mù mịt tán loạn, mùi thuốc súng nồng đậm xả vào không khí, khẩu súng chạy đến nóng nòng.

Sau khi bắn xong không thấy động tĩnh gì, tên chỉ huy vẫn còn cảnh giác nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, hắn ta định tiến tới dò xét thì...

"Arg!!!". Thủ cấp và lồng ngực bị đâm thủng một lỗ to đúng bằng cánh tay của Doha, mái tóc kem vani nổi bật phấp phới, đôi mắt bạc không chút dao động, cứ giữ nguyên một hồn lãnh đạm.

Sau khi giải quyết xong đám người chết tiệt kia, Doha tiến vào biệt thự.

Nha~ Lại xây khang trang nha, nhưng mà hữu danh vô thực~

Cười đến là mỉa mai, Doha không nhanh không chậm bước vào, đạp tung cánh cửa.

Hiện tại trong nhà trống trơn, nhưng giác quan của kẻ ăn thịt người không tàn phế, Doha đã hít được mùi tanh tưởi.

Hn, xem ra hiện tại cả gia đình đều ở chung một chỗ nha~

Đoàn tụ luôn chứ~

Cầm lấy con dao trong bộ đồ ăn, Doha đâm nó vào bức tường, kéo rạch từng được cô đi qua.

Tiếng động dao rạch ớn lạnh con người, từng tiếng động của đôi guốc cao vang lên như một bản hòa tấu tử hình.

"Hn?". Theo thói quen, Doha đi vào sâu trong bếp, nhìn quanh thì chả có gì nhưng cái sàn gỗ này... Thử dậm dậm chân xuống, tiếng động vang lên không giống với loại sàn đặc, mà có đường hầm.

Một tay vứt con dao ăn, châm lửa cho ngọn nến.

Tiếp tục nở nụ cười, tay với lấy con dao bếp lại tiếp tục kéo rạch tạo tiếng động.

"Cạch.". Nhanh chóng xác định vị trí cánh cửa xuống hầm, Doha mở ra nhẹ nhàng khác hẳn so với lúc đạp cửa biệt thự, cô ta men theo đường không khí lưu thông đi xuống.

Từng bước chân như một cục tạ đè xuống người những kẻ ham tiền ham quyền.

Đi xuống dưới tầng hầm thì vẫn thấy tối om, vì đèn châm lửa nên hiệu quả sáng rất thấp, Doha khó chịu.

Muốn dùng cả Byakugan lẫn Sharingan nhưng nghĩ đến lũ người này, lại phát ớn không muốn vận dụng.

"Vụt!"

Động tác ngưng trọng mấy giây, cơ thể Doha theo phản xạ quay lại, tay nắm chặt lấy một vật sắc nhọn.

Một cây rìu với kích thước khổng lồ, lưỡi rìu sắc bén sáng loáng dưới ánh nến, hai ngón tay Doha kẹp chặt lấy lưỡi rìu, đầu hơi nghiêng về một bên.

"Hmmm, công phu ghê luôn ấy~"

"Crắc...". Từ đầu hai ngón tay kẹp chặt của cô lần lượt lan rộng ra những vết nứt kim loại, cây rìu khổng lồ phút chốc tan tành.

"Kuuuuuu~". Chu môi dẩu lên một tiếng dài kinh dị, Doha mắt sắc lẹm lướt xung quanh.

A, tìm thấy rồi.



[Tống] Thi Thoảng Gợi Ý Mấy LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ