Chương 4: Giờ của Karma

113 14 0
                                    

Tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người chuẩn bị cho một tiết thể dục đầy sự bất thường.

Saya, người có khả năng vận động , đáng tiếc là đã nghỉ học ở nhà ngày hôm nay vì bị bệnh.

"Saori này, Saya có bị sốt cao lắm không?"

Nakamura tiến lại gần chỗ của Saori cùng với vài bạn nữ khác để hỏi về vấn đề sức khỏe của Saya.

"Không sao, Saya ổn mà, dù sao chị ấy cũng hay bị bệnh thế này." Saori bình thản đáp.

Sau một khoảng thời gian làm quen với lớp học mới này, Saori cũng dần hòa nhập hơn với mọi người, đặc biệt là những cô bạn đầy thân thiện này.

"Hay là chiều tụi này đến thăm cậu ấy được không?"

Okano Hinata, cô bạn với mái tóc ngắn cá tính lên tiếng hỏi thăm.

"Không cần đâu. Như thế có chút phiền mọi người với Saya không muốn ồn ào cho lắm."

"Cũng đúng nhỉ." Nakamura với vẻ thông cảm liên lên tiếng "Vậy thì bảo cậu ấy mau khỏe nhé, còn đến lớp ám sát nữa!"

Saori chỉ cười rồi gật đầu.

Hào quang của học sinh mới có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, hay chỉ đơn thuần là những cô gái vô tư luôn quan tâm đến bạn bè. Nhưng dù là phía nào thì cũng thật đáng quý ở họ.

...

"Bắt đầu từ hôm nay, tiết thể dục sẽ do tôi phụ trách."

Tiết thể dục bắt đầu với một thông báo mới.

Karasuma đứng bên cạnh thầy Koro mạnh mẽ nói. Lớp E trông có vẻ không có ý kiến gì về vấn đề này, thậm chí còn có phần cảm thấy an tâm hơn.

Tiết học cứ như thế bắt đầu, các học sinh đang đứng thành hàng và bắt luyện tập kĩ thuật dùng dao dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Karasuma.

"Tôi có chút cô đơn đó."

Ngắm nhìn các học sinh của mình chăm chỉ luyện tập, thầy Koro vẫn giữ biểu cảm quen thuộc thường ngày, trong lời nói lại mang chút sự buồn bã khi bị bỏ rơi.

"Không phải ta đã nói ngươi đi đâu đó trong tiết này rồi sao?" Karasuma vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tay về phía sau thầy ấy, "Ra bãi cát đằng kia chơi."

Người thầy bày tuộc trong đồng phục thể dục lặng lẽ rơi những giọt nước mắt (hoặc mũi), xúc tu vùi vùi đống cát đầy tủi thân.

"Thầy Karasuma thật xấu tính. Tiết học thể dục của tôi được các em ấy đánh giá cao vậy mà."

"Thầy xạo vừa thôi, khả năng thể chất của thầy rõ ràng khác biệt quá lớn."

Cậu bạn Sugaya gác con dao nhựa lên vai, mặt có chút bất mãn nói. Sugino cũng tiếp lời:

"Chuyện lần trước đó ấy..."

Ký ức về buổi thể dục ùa về.

Thầy Koro đầy phấn khởi hướng dẫn các học sinh học cách bật nhảy ngang qua lại ở các vị trí cố định. Chỉ có điều người làm mẫu quá bá đạo, nhảy qua nhảy lại với tốc độ Mach 20 trông như đang sử dụng kỹ thuật phân thân, còn tiện thể đan dây siêu thuần thục.

[Assissnation Classroom] Nở Rộ Trong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ