04.
Chung Thần Lạc nét mặt hung dữ kéo miếng dán ức chế chất dẫn dụ trên cổ Tiền Côn xuống, mùi dừa xộc thẳng vào mũi, nhưng trong mùi dừa quen thuộc còn có mùi cây thùa cay bao phủ.
Mùi chất dẫn dụ quá nồng, trừ 10 điểm, Chung Thần Lạc gẩy bàn tính trong tâm trí loẹt xoẹt loẹt xoẹt.
Kéo Tiền Côn đến ghế sofa ngồi xuống, Chung Thần Lạc nghiêm mặt nhìn kỹ anh trai nhà mình: "Anh này, em hỏi anh, cái tên Lý, Lý gì đó, là người thế nào, anh ta lừa được anh như thế nào vậy?"
Tiền Côn không nhịn được phải nuốt một ngụm nước bọt, anh chưa bao giờ thấy em trai mình như thế này, khẽ phản bác: "Cậu ấy không lừa anh."
Trông thấy đôi mắt mở to tròn xoe và lông mày nhướng cao của em trai, nhớ ra mình đã hẹn hò được bốn tháng mà không nói với em trai, Tiền Côn tự biết mình sai trong chuyện này nên ngoan ngoãn trả lời: "Cậu ấy tên Lý Vĩnh Khâm, là Hoa kiều người Thái."
Người ngoại quốc, trừ 10 điểm, bàn tính lại tiếp tục vang lên loạt xoạt.
"Bọn anh quen nhau ở công ty, cậu ấy làm ở phòng bên."
Không ngờ dám kéo anh mình chơi trò tình yêu công sở, trừ 10 điểm!
"Cậu ấy là Trưởng phòng của phòng bên, rõ ràng cùng tuổi với anh, anh mới vào công ty mà cậu ấy đã làm đến Trưởng phòng rồi."
Haha, lợi dụng chức quyền lừa cấp dưới yêu đương, trừ 20 điểm!
"Các anh quyết định bên nhau như thế nào? Có phải anh ta bức ép anh không?"
"Không phải đâu Lạc Lạc, em đừng nghĩ như thế, cậu ấy thật sự không ép buộc anh. Thật ra hồi anh mới vào công ty không quen cậu ấy, có một lần anh tăng ca, muộn lắm rồi nên hết tàu điện ngầm, gọi xe cũng khó, trùng hợp gặp cậu ấy cũng vừa tăng ca xong, cậu ấy hỏi anh có cần giúp đỡ không, sau đó lái xe đưa anh về." Dường như vì nhớ tới lần đầu gặp nhau đó mà nụ cười của Tiền Côn hệt bươm bướm vỗ cánh.
"Anh ta đánh dấu tạm thời anh rồi?" Nhớ ra mùi dừa thuộc về Tiền Côn bị mùi cây thùa cay vờn quanh chặt chẽ ban nãy, Chung Thần Lạc bực không chỗ trút.
Tiền Côn mới rồi còn cười mà chợt im bặt tiếng, hai tai đỏ lên, có chút xấu hổ sờ mũi, nói nhỏ: "Không phải tạm thời..."
Ồ, không phải tạm thời, khoan đã, cái gì??? Không phải đánh dấu tạm thời???!!! Trực tiếp trừ hết còn 0 điểm, bảo anh ta cút đi cho tôi!!!
"Tiền Côn!!! Anh nói gì thế?!?!" Chung Thần Lạc sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh trai, lớn tiếng nhảy dựng lên trên ghế sofa, nét mặt đau đớn vô cùng, rất giống ông bố già hờn con gái lầm đường lạc lối.
Chung Thần Lạc nổi giận đùng đùng còn chưa kịp bùng nổ đã bị bố Tiền vừa đi mua đồ ăn sẵn về cắt ngang.
"Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng con oang oang, bảo bao nhiêu lần rồi, nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến hàng xóm láng giềng." Bố Tiền mở cửa, phía sau có một alpha mặc áo khoác ca rô, trên tay xách đầy đồ. Bố Tiền thay giày xong nhận đống túi từ trong tay alpha, nói: "Ôi Tiểu Lý, chú đã bảo để chú xách bớt cho rồi mà con cứ không chịu, bao nhiêu đồ thế này mỏi tay rã rời rồi chứ gì, mau thay dép vào phòng khách nghỉ đi." Sau đó lại quay ra nói với Tiền Côn: "Đán Đán, rót cho Tiểu Lý cốc nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TenKun | Dịch] [ABO] Nỗi muộn phiền của Lạc Lạc
Fanfiction• Tác giả: Phốc-er (扑扑扑扑扑扑er) • Độ dài: 1shot ~7,4k chữ • Nguồn: https://cherish554.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!