Thượng.

4.5K 255 71
                                    

Ngày nghỉ cuối tuần là thời điểm hạnh phúc nhất của một con người ít có thời gian để ngủ. Mà đối với Tiêu Chiến, tối hôm qua anh phải thức gần hai giờ sáng để hoàn thành ca mổ mắt cho bệnh nhân, cho nên hiện tại điều anh cần nhất chỉ có ngủ thôi.

Thế nhưng dường như có người không muốn như vậy.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi ngoài phòng khách khiến cho Tiêu Chiến phát hỏa, anh mặc kệ đối phương, cố chấp không có ý định ngồi dậy mà kéo chăn trùm kín đầu.

Mới sáng sớm, không thể để cho người khác ngủ một giấc thoải mái sao...

Mà người gọi tới cũng không có ý định để Tiêu Chiến thảnh thơi, ngay khi anh chuẩn bị cùng Chu Công chơi cờ thì di động vang lên, đi kèm là nhạc chuông rất kêu

/《Dùng tất cả mọi thứ của anh để chạy về phía em / 用尽我的一切奔向你》

"Nếu thế gian này quá đỗi phức tạp, dối gian, ồn ào
Anh sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía em
Cho dẫu xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ đến
Cho dẫu nhỏ bé đến đâu, cũng không ai đáng phải chịu cô đơn cả." \

Tiêu Chiến phẫn nộ lật chăn ra, rống to

" CỐ NGỤY !!!! "

Điện thoại bàn là số chuyên dùng để liên lạc với bệnh nhân, còn số di động của anh, ngoại trừ cha mẹ ở quê ra thì chỉ có Cố Ngụy là biết thôi.

Nói về Cố Ngụy người này, có thể xem như là anh em cùng vào sinh ra tử với Tiêu Chiến. Hai năm trước, khi anh lần đầu tiên từ Trùng Khánh chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh này, còn chưa biết bắt đầu từ đâu thì gặp được anh ta.

Cố Ngụy là con trai của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố, gia đình anh đều muốn anh theo con đường chính trị, nhưng Cố Ngụy vẫn cố chấp thi vào trường Y cho bằng được. Sau khi tốt nghiệp, còn tặng cho cha mẹ một đại hỉ lớn, thông báo với họ rằng anh thích đàn ông.

Cố tiên sinh và Cố phu nhân khi ấy đã rất sốc, hỏi Cố Ngụy lần cuối rằng muốn lựa chọn giữa bị đuổi ra khỏi nhà hay lựa chọn nghe lời cha mẹ.
Cố Ngụy dường như đã dự tính trước điều này, không nói thêm gì nữa lập tức ôm đồ ly khai Cố phủ.

Hai người tình cờ gặp nhau, sẵn có bằng cấp và chút vốn liếng tích cóp được liền mở một phòng khám tư nhân.

Cũng đã được ba năm trôi qua rồi.

" Alô? "

Điện thoại reo đến lần thứ năm Tiêu Chiến mới uể oải nhấc máy, dùng giọng điệu cực kỳ không tình nguyện mà nói chuyện.

" Tiểu Chiến Chiến a~ tôi về rồi, cậu ra sân bay đón tôi đi "

Cố Ngụy ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu nhão nhẹt nói vào điện thoại làm Tiêu Chiến càng thêm sinh khí.

" Cmn!!! Mới sáng ra, anh không thể để tôi ngủ thêm một lúc nữa sao? "

" Ha ha, ngủ không có quan trọng bằng việc đi đón anh em có đúng không? " Cố Ngụy cười giả lả, vội vàng nói thêm trước khi Tiêu Chiến có ý định cúp máy " ra đón tôi đi, tôi mời cậu ăn lẩu Trùng Khánh "

Ai Nói Vương Nhất Bác Bị Liệt????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ