Hạ.

2.5K 192 45
                                    

Sau lần đó, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cha mẹ ở quê, nói với họ rằng anh và Vương Nhất Bác đang hẹn hò.

Cha mẹ Tiêu ban đầu có chút phản đối, nhưng nghe con trai nói người kia tốt lắm, dù ít hơn anh sáu tuổi nhưng lúc nào cũng xem anh như báu vật. Mẹ Tiêu liền bảo, con đem cậu ta về nhà đi, phải xem tận mặt mới biết được.

Kết quả, lúc Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng hai người sẽ về thăm cha mẹ, lại nhận được tin nhắn từ Cố Ngụy

" Anh cũng muốn về nhà em! Lâu lắm rồi không được ăn món mẹ em nấu "

Tiêu Chiến " anh đi rồi ai trông coi việc ở phòng khám? "

" Thì còn tiểu Quý và tiểu Phương đấy thôi. Nếu hai người họ không đồng ý thì đóng cửa vài hôm "

Tiêu Chiến còn đang định phản bác, thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ôm lấy thắt lưng anh, bảo để họ đi cùng đi. Sau đó, Tiêu Chiến chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi đặt bốn vé máy bay. Lại thêm một lần chi tiền vì họ Cố, sau này lão tử nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời!

.
.

Lúc bốn người về tới Trùng Khánh đã là gần trưa, mặt trời lên cao tỏa ra ánh nắng chói chang của ngày hè.

Mẹ Tiêu đang hái đài sen trong ao, nghe được tiếng gọi của lũ nhỏ liền vui vẻ nhìn qua

" Tán Tán về rồi đấy hả? Còn có Tiểu Cố cũng về cùng nữa à? Đi đường có mệt lắm không? "

" Thấy dì là con hết mệt rồi a " Cố Ngụy phát huy khả năng dẻo miệng của mình, cởi ra ba lô đưa cho Trần Vũ, còn anh nhảy xuống phụ giúp mẹ Tiêu " dì đi lên đi để con làm giúp cho a, dì định hái đài sen làm món cơm chiên phải không? Con thích nhất là món đó đấy! "

Mẹ Tiêu bật cười ha ha, khen Cố Ngụy khéo miệng rồi mới đi lên bờ, Tiêu Chiến liền kéo tay Vương Nhất Bác tới chào hỏi nàng.

" Mẹ "

" Con chào dì "

Mẹ Tiêu bỏ qua con trai, trực tiếp véo một cái lên má sữa của Vương Nhất Bác.

" Ôi chao, đứa nhỏ này ăn thứ gì mà lớn lên vậy hả? Hảo soái a~ Nhất Bác phải không? Đi đường có mệt không con? Nào, lại đây dì bổ dưa hấu cho mấy đứa ăn "

" Mẹ~ con đi đường cũng mệt muốn chết đây này "

Tiêu Chiến bị mẫu thân đại nhân cho ăn bơ, ủy ủy khuất khuất tóm lấy cánh tay của nàng mà làm nũng.

" Con cao lớn như vậy, mệt có chút xíu mà đã than phiền rồi hả? Đi tới kia phụ giúp Tiểu Cố hái thêm đài sen nữa đi "

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng mà nhìn anh, bỗng hắn rút thanh đao sau lưng ra khỏi vỏ, khẽ trầm giọng

" Chân của anh đang bị thương, đừng xuống dưới bùn "

Chỉ thấy hắn trổ tài nghệ sử dụng kiếm thuật, xoẹt xoẹt qua lại vài đường đã mang về một đống đài sen còn cả cuống, cũng đem Cố Ngụy suýt bị đuối nước trả về vòng tay của Trần Vũ.

Ai Nói Vương Nhất Bác Bị Liệt????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ