Áp Trại Phu Nhân
Tác giả
:
Lam Hề Lạc
Edit :
Tử Tố
Beta :
Hoa Sát
Thể loại
: cổ trang, giang hồ, cường cường, mỹ công anh tuấn thụ, nam nam sinh tử, HE.
Tình trạng
: Hoàn ( 24 chương + 4 Phiên ngoại )
Tình trạng Edit
: Hoàn
Vì là bản dịch chui, nên xin đừng repost sang nơi khác khi chưa được sự đồng ý của Editor
Tóm tắt ( tự chế):
Tiểu Vương Gia Ngao Tử Luân, tính tình thích hồ nháo, không sợ trời không sợ đất. Vì chuyện của Hoàng tỷ bị gả sang Duy Hạ mà buồn bực, sau một hồi đấu võ mồm không xong liền chuyển sang đánh nhau cùng Hoàng huynh mình, cuối cùng dưới sự giải vây của Thái hậu mà thoát khỏi bị hoàng đế Thánh Võ truy sát.
Sau chuyện đó Tiểu Vương gia Ngao Tử Luân vội vàng chuồn khỏi kinh thành, dưới sự dẫn dắt của con lừa tên Tiểu Mặc, hắn bị một bọn thổ phỉ bắt về làm “áp trại phu nhân”.
Vương Hằng, thủ lĩnh của băng nhóm thổ phỉ, cứ tưởng rằng mình đã tìm được một cái “áp trại phu nhân” xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng ai ngờ vào sáng sớm , sau đêm động phòng hoa chúc, hắn ngỡ ngàng biết được “nương tử” mà mình thú ngày hôm qua cư nhiên là nam nhân, còn là một hồ ly tinh quỷ quyệt háo sắc không thể chọc tới.
Áp Trại Phu Nhân
Đệ nhất chương: Trại Chủ Phu Nhân
“Lớn mật! Ngươi sao có thể như thế hồ nháo?”
Một nam tử vận hoàng bào tức giận quát, phất tay đem bình ngọc lưu ly trên bàn gạt xuống, bình ngọc rơi xuống đất vỡ nát, làm cho cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh nơm nớp lo sợ đến nỗi hai chân đều phát run. Thánh Võ vương triều quân chủ là người có tiếng nghiêm khắc, tuy rằng sẽ không lạm sát vô tội, nhưng nếu bị hắn trừng mắt một cái, tuyệt đối cuộc sống sau này sẽ càng thêm khó khăn.
“Hừ ~~” Nhưng kì quái chính là người quỳ gối phía dưới một chút cũng không bị khuôn mặt băng lạnh của hoàng thượng dọa sợ, còn dám hừ một tiếng.
“Thế nào? Ngươi còn biết lễ độ là gì không ? Ngươi bình thường hồ nháo, trêu chọc đại thần triều đình. Trẫm biết ngươi còn có chừng mực, cho nên ngay cả hỏi cũng không có hỏi đến, nhưng lần này ngươi cư nhiên lớn gan dám đánh vào đầu cả sứ thần Duy Hạ, may mắn có Tiêu Tề ngăn cản, bằng không, không biết ngươi nháo thành cái gì nữa. Một hồi ngươi phải theo ta đến chỗ của sứ thần xin lỗi.”.
“ Không đi ” Nam tử trả lời phi thường rõ ràng.
“ Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa?” Hoàng Đế tức giận đập bàn. thái giám, cung nữ sợ tới mức quỳ xuống hô to: “ Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận.”