luỵ em một đời đứt quãng, tôi nguyện mất cả xác thịt để trái tim vẫn cho em

490 63 5
                                    


nếu một ngày em chết trẻ, bỏ đi thanh xuân đẹp đẽ, ai thương tiếc cho em?

nếu một ngày em chết trẻ, mảnh tình cả đời còn lại của tôi ai gánh nổi. tôi cũng chỉ hy vọng, thứ em mang nặng trên vai là bản tình ca tôi trao chứ không phải căn bệnh đau đớn kia. bởi em của tôi ơi, em tiều tụy quá. nom trông em chẳng khác gì bông hoa dại, tinh khôi đến mấy cũng chỉ là kiếp người đời dẫm đạp, thân tàn ma dại.

thân xác em vẫn còn nguyên đấy, mà hồn em sao như đã giao nộp cho quỷ dữ phương nào. thà rằng đổi lấy được đường cong trên môi em, sao thứ em nhận được chỉ là sự chết dần, héo mòn.

hoàng long, yêu mến và thương tiếc của tôi. tôi không biết sao mình lại viết một bức thư để vùi lấp cùng thân xác em dưới mồ gò đất khi trong tôi vẫn tin vào niềm sống của em, mãnh liệt. thế nhưng, tôi sẽ để vào phong bao một bức họa đồ em với cây đàn guitar yêu dấu để em có thể tìm lại thú vui nhỏ nhoi của phần đời ngắn ngủi này.

tôi không biết sau này của em ra sao, bởi sau này của tôi còn mờ mịt hơn. tôi nghĩ em sẽ vô lo hơn, bù cho thời gian còn chưa đủ một đời nhưng lại vất vả trăm ngàn. tôi chỉ xin em, coi như bù vào phần tình dang dở với tôi, làm ơn hãy để giọng hát em được cất lên, nhiều lần nữa.

bởi tôi luôn yêu sao cái cách em san sẻ một nửa phần tình yêu của đời mình với tôi cho ca hát, dù cho có đôi lúc tôi ghen tị vì nó, nhưng tiếng ca của em thật sự là tiếng chuông rung khi thiên sứ đi qua.

và nếu một ngày em giã từ, hãy mang nhưng đau đớn đi xuống sâu tận đáy đại dương. nhắn cho người hướng dẫn linh hồn của em chuẩn bị thật kĩ, nghỉ ngơi cho trọn trước ngày trở lại, cho quên đi bao ngay cực cùng tâm can. cũng đừng để lệ ướt nhoen mi, đừng để màn sương che phủ tương lai phía trước. đặc biệt, đừng bao giờ để máu nhuốm vào câu hát em yêu thích nhất.

hôm nay tôi vẫn nhìn em, lấp ló qua tấm voan trắng ở cửa sổ. tôi cũng chẳng ước ao được như những cặp tình nhân khác, có được một khoảng thời gian riêng tư mà không có bác sĩ túc trực và đống dây truyền làm phiền. bởi khi ấy, có lẽ sẽ là ngày em nằm yên dưới mồ sâu.

và trước khi điều ấy xảy ra, sẽ là một loạt báo động trong phòng bệnh, ồn ào như là lúc này vậy. tuấn huy tôi chẳng còn dám ghi nhớ ký ức kinh hoàng ấy trong đầu. khuôn mặt tái mét của ông bác sĩ khi bị xốc áo lên sau cái lắc đầu đầy ngao ngán mà tôi nghĩ ông ấy đã làm rất nhiều lần với cả những người khác.

tôi thấy phòng bên cạnh, và phòng đối diện nữa vọng lại tiếng khóc than của bà mẹ này và ông bố kia. dẫu sao nó cũng không liên quan gì đến em, tôi chỉ là đang cảm thấy xót sao cho phận sầu của em, sinh thành hay chết đi cũng không có ai khóc lên tiếng hạnh phúc hay thương thảm.

ý tôi là, ngoại trừ tôi. lễ viếng em còn có cả một người cha ở nhà thờ em hay đưa tôi đến. ông an ủi tôi vài lời, và có lẽ em đã dặn cha đừng cho tôi đi đến cuối con đường nhà em đúng không?

em đã bao giờ thấy tôi nghe lời chưa?

niềm tin trong tôi đã vỡ tan, như một mảnh gương em từng dùng để cứa lên tay cánh tay của mình. và tôi, ngay bây giờ, ở bên cạnh mộ em, cũng dùng nó để khắc vào trong tim một vệt máu xanh màu nước mắt.

nếu một ngày em chết trẻ, tôi cũng chẳng ngờ là hôm nay nhưng tôi vẫn sẽ gửi vào nấm mồ em lời của bản tình ca cuối cùng trong phong bao đóng bằng con dấu đính cành hoa dại trắng muốt. và sau đó, tôi sẽ thay đi nắm đất ẩm mốc đang đè nặng em bằng quả tim của mình, cạnh bên ngực trái đã bất động.

từ tuấn huy của em, với tất cả chân ái và kính yêu
tái bút; tôi đang nằm cạnh em rồi đừng sợ.

nếu một ngày em chết trẻ
trong đẹp đẽ của tuổi đôi mươi
nắng lả lướt khước từ đời người
cuốn tôi theo mồ gò em mang

.tage gừng. nếu một ngày em chết trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ