Hóa Đá (2)

272 39 5
                                    

Flagstaff lạnh, nhưng Thành chưa bao giờ thiếu hơi ấm. Em dậy lúc sáu rưỡi, hôn Hải lúc bảy giờ, và chỉ thật sự rời giường một tiếng sau đó. Hải lôi em ra từ trong chăn ấm, phủ lên trán em vô vàn chiếc hôn..

Kêu anh đi đánh răng xong rồi cứ nằm ì đó hả, anh không hôn đâu đó.

Anh Hải lại nói điêu, Thành biết. Vì ngay cả khi em càu nhàu đòi dứt ra để rửa mặt, môi Hải vẫn chẳng hề rời khỏi môi em. Yêu nhau đã ba năm, nhưng lúc nào em cũng thấy như chỉ mới nắm tay Hải lần đầu ngày hôm qua thôi. Vì vòng tay Hải choàng lấy em từ sau lưng, và ánh mắt Hải nhìn em đầu bù tóc rối trong gương ngọt ngào quá đỗi. Ơ ơ này, ôm thôi chứ sao lại đặt cả cằm lên đầu người ta hả cái anh này.

Ông gảnh quá ha mà nhìn em quài, sao hông đi thay đồ đi

Đúng rồi, đi thay đồ đi chứ cứ tưới em trong mật ngọt thế này thì em sẽ lại yêu Hải càng nhiều thêm nữa rồi sao. Mà em đã không cao rồi, anh Hải cứ đè đầu cưỡi cổ em vậy riết em lùn đi nữa rồi sao.

Rõ là mày ghét anh rồi, hôm qua còn rúc vào nách anh than lạnh mà hôm nay anh ôm tí mày đã đuổi đi...

Tận mười giờ sáng cả hai mới bước ra khỏi căn airbnb. 15 độ C, nắng ấm, sweater, và Hải - Thành chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Suốt đoạn đường đến khu downtown, em cứ ngâm nga mãi từng dòng lyrics Hải viết

Bình yên đến là khi

Ngồi trên xe mà đi

Hải bảo em dở hơi, vì rõ ràng 2 bên đường toàn là núi và xương rồng, làm gì có miếng palm trees nào. Nhưng mà đừng nghĩ là Thành không thấy Hải tủm tỉm cười nhé, em biết cả.

Điều tuyệt nhất ở Flagstaff - hay như Thành gọi - Đà Lạt xứ cờ hoa, không phải sự sầm uất, cũng không phải là quang cảnh, mà là sự hân hoan. Thành đã đến đây vào mùa hè, vào chớm thu, và vào giữa đông như lúc này, bao giờ downtown Flagstaff cũng trìu mến trao cho em những niềm vui vẻ. Có khi là tiếng tí tách ngoài hiên của cơn mưa hiếm hoi khi em và Hải đang chia nhau slice bánh táo nơi quán café thơm nức mùi bơ sữa. Có khi là ánh lửa bập bùng từ lò sưởi của quán pub rọi vào từng shot honey vodka sóng sánh Hải rót cho em. Cũng có khi là khói nóng nghi ngút bốc lên từ bát ramen rặt mùi Mỹ mà anh Hải vừa ăn vừa chê khiến em cười ngặt nghẽo.

Hôm nay Flagstaff đón em bằng sắc đỏ xanh mùa lễ hội. Khi những ngón tay em và Hải đan vào nhau, Thành tưởng như còn nghe được cả giọng Michael Bublé văng vẳng bên tai

It's beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

Có những mảnh đất luôn khiến Thành nhớ mãi khôn nguôi. Tỉ như Hải Phòng của những năm em hãy còn mười tám, lẽo đẽo theo chân Hải và các anh. Hay là Hà Nội trời đêm lộng gió, Hải ngồi nhìn em loay hoay với chiếc ván trượt góc vườn hoa Lênin(*). Cả Sài Gòn nữa, Thành nhớ hoài những buổi khuya nơi phòng Hải, khi em và anh đều đang cặm cụi chuẩn bị cho cửa tiệm nhỏ sắp khai trương của Hải dưới ánh đèn nhàn nhạt màu mỡ gà. Flagstaff cũng là một nơi như thế. Dù đã đến đây bao lần thì em vẫn sẽ tiếc nuối cái không khí se lạnh tinh khôi và trong lành này mỗi khi phải về nhà.

Có những đợt đến đây tận năm ngày nhưng em và Hải đã dùng cả bốn ngày rưỡi để ủ ấm cho nhau trong phòng ngủ, và nửa ngày còn lại chỉ để loanh quanh những con đường mà mỗi năm em đều đi qua vài lần. Cũng có khi em thèm cái tinh khôi của núi cao mây ngàn, và Hải sẽ chẳng ngại ngần mà cùng em thả xe thật chậm hàng giờ liền trên cung đường xuyên qua Công viên quốc gia Petrified Forest chỉ cách đây quá nửa tiếng. Thành thích việc mình không cần phải tính toán trước gì cả, vì em biết Flagstaff (và cả Hải) chưa bao giờ chối từ bất cứ điều gì em mong muốn.

Em dậy sớm ơi là sớm luôn á mà chưa có gì trong bụng. Đói quá ông ei

Thành vừa dụi dụi mái đầu vào gáy Hải vừa meo meo. Đói rồi thì phải đi ăn thôi, em còn thèm cả một ly capuccino nữa....

________________________________________________

(*) Mình là em bé saigonese chưa từng tới Hanoi lẫn Haiphong nên nếu khúc này tả ngu thì xin gougou tạ tội :(

Rambling hơi nhiều, huhu các bạn viết typhthanh nhiều lên ạ ạ để mình không cần viết nữaaaaa gougou.

- how to train your (red) dragon -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ