Hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết chan hòa dịu dàng, không khí trong lành và trời nhiều mây. Lộng gió có chút thoảng mùi cây cỏ.
|Sân thượng - Trường sơ trung XXX|
"Ya, tao đã nói rồi, chúng mày không thể đánh thắng tao đâu~". Sinaki với tư thế ngồi xổm hết sức là côn đồ, cô nhìn chằm chằm vào lũ học sinh nằm la liệt dưới nền bê tông mà cười đến kinh dị. Đôi mắt hai sắc màu khẽ lay động khi chiếc cửa của lối dẫn xuống bị mở ra.
"Sinaki, đi thôi, đến giờ về rồi.". Shouto không chút bất ngờ hay kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nói với em gái.
"Ok.". Chấm một câu rồi đứng dậy, Sinaki phủi phủi tà váy hơi nhuốm bụi, mắt bỏ lại một tia khinh thường rồi rời đi cùng anh trai.
...
|Todoroki gia|
"Oh, thư tuyển thẳng à?". Tay cầm phong thư có huy biểu của U.A, Sinaki lắc qua lắc lại.
Shouto bên cạnh không nói gì, chờ đợi quyết định của em gái.
Nếu Sinaki muốn chuyển về trường anh hùng Shiketsu hay Ketsubutsu đều không thành vấn đề, chỉ cần Sinaki muốn.
"Cũng được, vừa tiện ở gần lại có trang thiết bị tốt, không phải thi đầu vào.". Cô kể ra những điểm hài lòng rồi quyết định luôn, cô và Shouto sẽ học ở đó.
Todoroki gật đầu.
...
|U.A|
Sau một thời gian dài ở nhà ôn luyện, chuẩn bị cho kiến thức cấp ba thì hai anh em nhà Todoroki đã đến trường, ngày đầu tiên.
Nơi đây không có lễ khai giảng, mà bản thân cặp sinh đôi cũng cảm thấy nếu có thì thật là thừa thãi.
Khuôn viên trường rộng lớn sạch đẹp, các dãy nhà lớp kính khang trang, bồn cây hoa cỏ cắt tỉa cẩn thận đem đến cảm giác hoàn hảo, căn tin có Lunch Rush nên đồ ăn thức uống đầy đủ dinh dưỡng...
Sinaki mặt không biểu cảm đi song song cùng anh trai.
Có vẻ bọn họ đến quá sớm, hiện giờ cái học viện này vắng đến nỗi không thể vắng hơn, nếu có chắc cũng chỉ có các giáo viên và nhân viên trường mà thôi.
|1-A|
Cánh cửa khổng lồ cao tầm ba hay bốn mét gì đó chắn trước mặt cặp song sinh, Sinaki không để ý nhiều, cô dùng tay kéo cái cửa ra, cùng Shouto đi vào.
Hai đứa chọn hai chỗ cuối ở mỗi dãy, ngồi cạnh nhau.
Sinaki bàn cuối dãy sát cửa sổ, Shouto bàn cuối dãy giữa tính từ cửa sổ vào.
Sau khi an vị, Shouto lôi sách văn học ra đọc, còn Sinaki?
Tất nhiên là lôi truyện có mác được in khá lớn ở bìa:"R18!".
...
Sau tầm mười mười lăm phút thì rốt cuộc các thành viên khác của lớp cũng đến, Sinaki thấy mọi thứ quá thập cẩm.
Đầu đỏ năng động hoang dã, đầu nâu nhẹ nhàng nữ tính, đầu chim bí ẩn lạnh lùng, đầu vàng sầu riêng thì cục súc cáu bẳn, đầu súp lơ rụt rè ngoan ngoãn...
Thật sự là một tổ hợp quá mức hỗn độn, nhưng Sinaki lại cảm thấy nó hòa hợp lạ thường.
Có lẽ do việc cô đang ngồi đây, chứng kiến và làm một phần trong cái mớ hỗn độn này là lí do?
Mặc kệ sự đời, Sinaki tiếp tục đọc truyện người lớn.
Nhưng việc đọc của cô sớm chấm dứt khi tự nhiên đâu đâu lại bò đến một con tằm vàng óng, to khổng lồ và béo múp míp—
"Đến cả im lặng cũng không thể làm được thì không biết mấy đứa sẽ làm anh hùng kiểu gì?". Đó là ông thầy nhếch nhác luộm thuộm, chủ nhiệm của bọn Sinaki và cũng là người nằm trong cái túi ngủ tằm vàng đó - Aizawa Shota.
Cả lớp hãi hùng với chủ nhiệm đến mức đứa nào về chỗ đứa nấy, giương đôi mắt nhìn vị anh hùng ngầm, Eraser Head.
"Mấy năm tới, các nhóc sẽ được đào tạo, huấn luyện để trở thành một anh hùng...". Ổng nói.
"Giờ thì thay quần áo, xuống kiểm tra."
Sinaki chấm thầy, rất có khí chất.