P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!
-----o~~o0o~~o-----
BẢY NGÀY HÈ (THIẾU GIA VÀ TÊN HÓT RÁC)
~ Author: Kao Rei ~
*-*-*-*-*
Cuộc đời chàng hót rác bán rong Jung Yunho trôi nổi trên bờ biển này suốt hai mươi năm nay vốn rất bình yên
Cho đến cái tuần ấy...
Bảy ngày định mệnh với đại thiếu gia Kim Jaejoong.
===========
PROLOGUE:
Đêm tối chập choạng trải khắp phố biển. Yunho mặt mũi lem nhem, đứng dựa vào cái quầy đồ nướng nhỏ xíu của mình, vừa cầm cái quạt nan quạt nhiệt tình vào cái lò than nóng rực vừa ngáp chảy nước mắt. Đã quá mười hai giờ đêm rồi, anh chỉ ước có ma nào đến khuân hết đống cá nướng mực nướng này đi cho mình nhờ!
Cầu được ước thấy, bỗng nhiên ở đâu lù lù hiện ra một cái xe ô tô du lịch to như xe bus đi lừ lừ dưới lòng đường, ngay cạnh lề đường Yunho đang đứng. Tất cả các cửa kính đều đóng kín mít, rèm buông the rủ, ánh đèn còn chập choạng như ma trơi. Yunho bất thần cảm giác ghê đến rợn gai ốc mà chẳng hiểu tại sao…
Bụt biển thiêng hơn bụt đất, mới ước có một câu mà ma đã chạy đến cả một xe rồi sao…
Trong ánh đèn le lói tỏa ra từ cái lò than mốc rêu và đôi đèn xe mờ ảo, Yunho nhìn thấy có một cửa sổ duy nhất mở rèm. Khi chiếc xe chậm chạp đi qua chỗ anh, và khung cửa đó lượn qua mắt, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mặt.
Một khuôn mặt trắng như bôi sáp, đôi mắt to thâm quầng và đen xì, từ khóe mắt hai dòng nước mắt màu đen chảy ra… Con người ấy chăm chú nhìn vào cái gương nhỏ cầm trên tay, gương mặt ma mị biểu thị một nỗi đau cay đắng ghê rợn…
Kinh khủng hơn là… Nó bắt gặp ánh mắt của Yunho ở dưới, mà chầm chậm… nhìn lại…
Nhìn lại bình thường chưa đủ, đằng này còn nhìn lâu, nhìn chăm chú, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Yunho…
Đúng lúc bộ phim kinh dị đang đi tới đỉnh điểm thì… bùm! Chiếc xe biến mất. E hèm, nói đúng hơn là hết đèn đỏ, nó đi qua cái vèo luôn.
Jung Yunho hai mươi tuổi kinh hồn bạt vía, vội cất dọn đồ nghề xách dép cao su chạy thẳng về nhà, chấp nhận ăn cá mực trừ cơm ngày hôm nay.
~***~
Phố biển về đêm vắng vẻ, lại gặp đúng cái vùng hẻo lánh khỉ gáy cò ho này nên càng vắng hơn.
Jaejoong ngồi trên xe du lịch mà ngán ngẩm cái khung cảnh bài bạc nhạc nhẽo xập xình bên trong… nếu không phải cửa kính cách âm đặc biệt thì cuộc ăn chơi trác tán này của gia đình cậu chắc hẳn đã khiến cả phố tỉnh dậy rồi. May mà biết đường kéo hết rèm vào, không thì cảnh bố già nằm phơi bụng trên ghế kia sẽ mất mặt cậu lắm.