Chapter 2: Băng hải tặc Mũ Rơm

236 15 0
                                    

Author: Claudies_Skies

Translator & Editor: Ginka

--------------------

Sẽ không mất quá nhiều thời gian để các thành viên trong băng biết về chuyện giữa hai người họ. Thậm chí Nami còn có linh cảm rằng mình đang bị một nhà khảo cổ nào đó nghe trộm, dù cho cổ không có mặt trên tàu đi nữa. Khi bước chân ra khỏi thư viện thì cô thấy mọi người đang tập trung trên bãi cỏ ở khoang tàu. Một không khí ồn ào.

Cô chào đón các thành viên trong nhóm bằng tiếng kêu cáu tiết, "Không phải mọi người đang bận à?"

"Quả là tin tức Super  đấy!" Franky hô lên mặc kệ sự ngao ngán xuất hiện trên mặt cô. "Tôi thay mặt thần tình yêu chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc!"

Chopper hiện thì đang la hét rất cuồng nhiệt về việc cậu chưa từng đảm nhận ca đỡ đẻ nào. Và chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Sanji đang gục đầu xuống đất khóc rồi lẩm bẩm những câu thật bất công. Kệ chả đi. Zoro thì vẫn ngủ, thỉnh thoảng anh ta phát ra tiếng ngáy lớn quá đỗi lớn của mình. Cũng bị bơ nốt.

"Đây là điều rất đỗi tuyệt vời! Nhưng Nami-san, có phải từ hôm nay tôi không thể xin phép cô cho xem quần lót được nữa đúng không...?" Rồi Brook nhận cho mình một cú đá đầy xứng đáng với câu nói đó vào đầu.

Dù chẳng ai thèm nghe nhưng Usopp vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại cảnh gặp nhau giữa Luffy và Nami, mặc cho nó bị biến tấu chẳng hề chính xác. Robin thì chẳng thể dấu nổi nụ cười của cô đằng sau tay mình. Còn Jinbe chỉ đơn giản gửi lời chúc chân thành đến cặp đôi mới mà thôi.

Đến Luffy... Anh đang đứng trên lan can cạnh cô mà mỉm cười một cách đầy đáng ghét và thậm chí anh còn chẳng thèm can ngăn những phản ứng thái quá của mọi người.

Cố áp đi cái mong muốn bóp cổ anh đang sục sôi trong lồng ngực, Nami nắm lấy lan can tàu như thể cuộc sống của cô phụ thuộc hết vào nó, nhìn chằm chằm vào tất cả nakama của mình.  "Mọi người im lặng chút đi?! Sự việc không phải như thế!"

Im lặng, và mọi người hướng sự chú ý đến cô. Là một người Hoa Tiêu tài giỏi đáng tin cậy trên thuyền nên tiếng nói của cô luôn có trọng lượng đối với các thành viên và ai cũng quen với tiếng cô chỉ đạo.

"Luffy và tớ không phải một cặp!" Cô sốt sắng đính chính với mọi người.

Ai cũng nhìn về phía Luffy chờ cậu khẳng định. Nhưng cậu lại chỉ mơ hồ mà chớp mắt và thậm chí còn ngoái cổ ra sau để tìm kiếm thứ mà mọi người đang nhìn. Tiếp tới là cái lắc đầu ngao ngán của cả nhóm như thể họ đã biết trước phản ứng của Thuyền Trưởng mình sẽ như thế nào.

Nami chỉ còn nước áp mặt mình vào lòng bàn tay rồi cô kiên quyết tiếp tục, "Bọn tớ chỉ... có một thỏa thuận thôi, đại khái vậy."

[OP][Luna][Trans][Fanfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ