thái nam đến với tôi, tựa như ánh hoàng hôn chớp tắt trong bản tình ca của người lính thời pháp thuộc. và tôi luôn yêu sao cái cách gã đàn ông thô lỗ, cộc cằn ấy dành riêng cho người tình bé nhỏ này một buông trời đầy mây giữa cái nắng gắt. giải thích cho việc ấy, hắn nói
"cần gì một đời vàng hoe khi em đã là người tình của nắng"
bởi có lẽ, tôi đã phải lòng gã từ câu hát thứ hai khi gã trao tôi cái ôm ấm áp, và từng chiếc hôn rời rạc từ khóe mắt đến nơi cuối cùng của giọt lệ. từ đó, gã đã trở thành người nhẹ nhàng vén mái tóc nâu mỗi khi nó che đi đôi đồng tử đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, trở thành một niềm sống chẳng thể thiếu của tôi.
tình yêu của chàng nhạc sĩ đã cho tôi thấy được cuộc đời mình thực chất là một bản tình ca, chỉ là mãi đến khi gặp thái nam mới được ươm màu dại khờ của tình đầu. nó như từng nốt nhạc trên trang giấy ố vàng, họa hoằn của một mớ tình khúc đẹp.
và khi nhìn lên đám mây trên cao, tôi thấy được cả một chuyện tình đời mình lúc mây gắn chặt trong cái nắm tay rồi tan ra thành ngàn sợi khi nắng dột xuống. nhưng như thái nam vẫn luôn nói, hắn sẽ gieo vào mây mầm non của tuổi trẻ và ươm nó bằng tình yêu của đôi ta để một ngày mây không còn vỡ.
nhưng mây nào có bao giờ không để tia nắng xuyên qua, họa chăng chàng nhạc sĩ ấy cũng chỉ có vài lời viếng lợ trên đôi môi đã mang tình khúc ngọt ngào cho cả đời người. tôi nghĩ mình cũng chẳng cần biết làm gì, khi gã vẫn đang ủ ấm đôi bàn tay này mỗi khi cả hai tản mạn trong thành phố.
tình ta được gieo lên bằng những cơn mưa mùa hạ, khi nắng đã chẳng còn sáng chói cho cam. tôi luôn thấy thái nam chính là một ông vua của bầu trời nắng dù hắn luôn muốn chạm tới ánh trăng để thêm vào bản tình ca một khóm trời sâu thẳm.
vì có lẽ tôi đã không biết rằng, khi màn đêm buông xuống, ánh trăng còn mạnh mẽ hơn cả một trời nắng vàng. mặt trăng với gã luôn thật mãnh liệt như vậy, nó soi chiếu vào sâu trong tâm hồn con người, hiểu rõ tất cả những gì hắn mong muốn. để rồi gã luôn đặt trong tâm hồn một hình ảnh phản chiếu khác về ái tình mới.
gã là một kẻ yếu đuối, trước màn trăng cô độc mỗi đêm khi không còn tôi bên cạnh. những câu hát khi đêm về vì thế đã thêm một cái tên mới. và không ai có thể đọc nó, kể cả tôi, kể cả hắn. bởi khi nắng lên, tất cả những tờ giấy chỉ còn là mẩu vụn của tâm hồn.
mãi cho đến khi, nắng cũng chẳng còn giữ chân tôi được lâu hơn. tôi thấy nhớ chàng nhạc sĩ của mình vào mọi lúc, và tôi đã tặng hắn một đêm ghé thăm bất ngờ. tôi nghĩ cả hai sẽ cùng âu yếm và gã sẽ hôn lên mái tóc này, như thường lệ. ít nhất là nếu thái nam đã không nằm gục trên sàn với một cô gái khác
gã không lấp liếm được nữa, về tất cả những hỗn độn của đời mình. thú thật, tôi đã chứng kiến tất cả những thói trăng hoa của gã khi lời ca trên trang giấy nghe sao lại thật ngượng ngùng.
gã đã cùng tôi nằm trên thảm cỏ ở ngọn đồi xa xôi vào mỗi sáng chủ nhật, khi nắng sớm thỉnh thoảng lại vương trên đôi môi gã đặt lên người tôi. và lúc đêm đến, tôi sẽ dùng nụ cười chiếu lên người hắn một chút tư lự về mặt trời khi trong mắt thái nam vẫn lấp lánh ánh trăng tàn.
từ đó, dù sẽ chẳng còn ai biết được câu chuyện tình của chàng nhạc sĩ, nhưng người ta vẫn luôn thích thú khi gã cùng nàng thơ của mình vui đùa trên bản nhạc mà thái nam đã thay tên em đi bằng dịu êm của người tình mới.
và tôi đã biết, gã muốn gửi gắm gì trong câu hát
"nghe nắng hát bản tình ca đầu mùa, nghe trăng ngâm khúc thơ cuối vụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
.gongill. mặt trăng vàng hoe
Fanfictionnghe nắng hát bản tình ca đầu mùa, nghe trăng ngâm khúc thơ cuối vụ.