Ngoại truyện: Cô bé kì lạ.

187 7 4
                                    

Đây là một bí mật của Khương Nghị...

Tôi vốn là một người không thích để tâm vào chuyện yêu đương nhăng nhít. Tôi không thể nào yêu ai dù cho tôi đã cố gắng làm quen với rất nhiều cô gái. Lớp 11, Lâm Khương Nghị tôi không một mảnh tình vắt vai. 

Đơn giản là vì tôi thích ở một mình hơn.

Tôi yêu những khoảnh khắc ngồi chìm đắm trong một thế giới riêng của quyển sách tôi đọc, yêu những con số phức tạp rắc rối của mấy bài toán tôi thấy hứng thú trên mạng, tôi yêu không gian tĩnh lặng chỉ mình tôi ngồi đấy, thả hồn vào dòng suy nghĩ mông lung không hồi kết. Tôi thường xuyên ghé thư viện trường, dĩ nhiên, tôi luôn đi một mình.

"Đắc nhân tâm, Cách nghĩ để thành công, Hành trình về phương Đông,... Tại sao lại không có cuốn Người đua diều cơ chứ?"

Một tiếng lầm bầm rất gần bên tai tôi. Đưa mắc liếc sang dãy kệ sách thứ hai tôi thấy một-con-nhóc cao tầm 1m6, bộ dạng nhỏ nhắc lại ôm đồm cả chồng sách, chẳng hiểu có đọc nổi hết hay không. Nghiệm lại tên mấy quyển sách nhỏ lặp đi lặp lại, tôi phì cười, trùng hợp hay ngẫu nhiên? Đó toàn là mấy quyển mê mệt. Và... tôi đưa mắt trở lại quyển  sách đang đặt trên bàn, "Người đua diều". Chẳng sót một quyển nào cả.

"Kyahhhh... Phù"

Nhỏ đặt chồng sách lên chỗ ngồi bên cạnh tôi rồi bắt đầu đọc từ quyển "Đắc nhân tâm". Tôi khẽ cau mày nhưng khuôn miệng vẫn không giấu được nụ cười hứng thú.

Một cô nhóc... kì lạ.

Ngày hôm sau, tại thư viện đấy, con nhóc ấy vẫn xuất hiện cùng chồng sách "huyền thoại đó". Khoan đã, hình như nhóc ấy đã đọc xong quyển "Đắc nhân tâm" rồi thì phải. Tôi đoán thế vì bây giờ cô nhóc đang đọc "Hành trình về phương Đông". 

Và những ngày sau đó cũng như vậy, hễ tôi đến thư viện lại gặp cô bé ấy. Ban đầu tôi chỉ để tâm mấy quyển sách cô nhóc đấy đọc thôi, nhưng cứ nhìn từ xa quan sát thì tôi lại càng bị gương mặt bầu bĩnh ấy thu hút. Tôi dựa lưng vào kệ sách và ngắm nhìn nhóc ấy một cách chăm chú. Thật chẳng nhạy cảm chút nào. Không phải tụi con gái rất giỏi trong việc phát hiện ai nhìn trộm mình hay sao?

Ba tuần trôi qua lặng lẽ, cô bé kì lạ đó thậm chí chẳng phát hiện đến tôi.

"Ahhhhhhhhhh" 

Tuần thứ tư, cô nhóc đó lại đến và lần này có lẽ ồn ào hơn trước nhiều. Tôi dựa lưng vào cây cột gần đó quan sát, rướn người lên, không tới, cau mày, bĩu môi, giậm chân, trông tức cười thật. 

"Lấy không tới thì nhờ người khác lấy giùm chứ."

Tôi bước đến nhấc bổng quyển sách khỏi tầm với "không bao giờ tới" của nhóc. Đôi mắt ấy tròn xoe nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy tim mình loạn nhịp.

Và cô bé này cứ luôn gây náo loạn những ngày tiếp theo...

"Anh đã bảo không lấy tới thì nhờ người giúp."

Tôi thở dài. Đúng thật kì lạ!

"Lâm Khương Nghị, 11A?"

Cô bé giương đôi mắt nhìn vào bảng tên trên ngực áo tôi.

"Này nhóc."

"Dạ?"

"Em định bắt anh phải lẽo đẽo theo... lấy sách giúp em đến bao giờ hả?". Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn ấy. Và câu trả lời của em đã làm tôi thấy mình thật sự hố. Em đâu có nhờ tôi, tự tôi đến và tình nguyện lấy giúp em thôi mà!

Tôi liếc mắt lên ngực phải của em với mục đích biết tên không cần hỏi. Vần "an"? San à?

Nhưng tôi chưa kịp nói gì, nhóc ấy đã lon ton chạy mất.

Tôi cá là ngày mai nhóc ấy sẽ ghé thư viện tìm quyển sách đây. Nếu thật vậy thì tôi sẽ mượn tạm quyển này về đọc. 

Haizzzzz, với cái tính nhát gái của tôi, đến bao giờ tôi mới biết tên cô bé này đây?

"Anh Lâm Khương Nghị"

Cái giọng rất lạ mà cũng rất quen ấy vang lên bên tai tôi khi mà tôi đang ngồi trầm ngâm đọc sách trong lớp học của mình. Lũ bạn quỷ quái của tôi bắt đầu đập bàn ầm ĩ, chúng nháo nhào cả lên. Ai có thể kiếm tôi chứ? Tôi chẳng quen cô nhóc nào... à mà, hình như tôi có quen một con nhóc đấy chứ...

Tôi cố rướn tấm thân mảnh mai, cao lêu nghêu của mình nhìn ra ngoài cửa lớp. Đúng như dự đoán. Tôi khẽ mỉm cười, xếp quyển sách đang đọc dở lại, tôi lách qua đám bạn, bước ra ngoài.

"Đây" 

Tôi đưa cho cô bé.

"Trả quyển này xong thì anh còn muốn gặp em không?"

Nhóc đột nhiên hỏi vặn lại làm tôi sững sờ phút chốc. Cố trấn an mình, tôi đút hai tay vào túi quần, cúi thấp người trả lời.

"Nếu em vẫn muốn gặp anh."

Và cái ngày đó, ngay trước cửa lớp học, trước sự chứng kiến của 40 đứa bạn lắm trò, tôi đã đề nghị được làm anh trai kết nghĩa của Thiên San. Thấy nhóc mỉm cười, nhảy cẫng lên vui vẻ tôi bỗng hạnh phúc trong lòng. 

Có thể đây là một khởi đầu mới... Dù sao thì, tôi nhận ra mình thích Thiên San mất rồi.

"Anh này, sao anh cứ thẫn thờ thế?"

Thiên San quơ quơ cái muỗng kem trước mặt tôi. Mãi suy nghĩ mà tôi quên rằng tôi đang có một cuộc hẹn với cô em kết nghĩa kì lạ của mình.

"Anh đang nghĩ... nếu bài kiểm tra Lí của em điểm thấp thì sao?"

Tôi cười cười cố đánh trống lãng. 

"Bong" 

San đặt mạnh cái muỗng kem xuống bàn.

"Anh không được nói như thế. Em mà điểm thấp em bắt đền anh."

"Hở?" - Tôi cố nén cười nhìn gương mặt đang đỏ như quả gấc kia.

Thiên San rất giỏi, tôi biết em có thể làm mọi thứ, nhưng về môn Lí thì tôi không chắc.

"Thôi, anh xin lỗi nhóc."
Tôi cố gắng xuống giọng đầy trìu mến.

"Em không phải nhóc."

Thiên San chau mày nhìn tôi.

"Thôi được, công chúa."

Tôi cười.

Được ở bên San thế này, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Có lẽ em không biết, về thứ tình cảm tôi dành cho em đang lớn dần từng ngày...

Sư Tử phải lòng Cừu NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ