chính quốc là chồng của cô ta ở cái thị trấn xa xôi này. anh ta là kẻ bị rối loạn tâm thần. không có gì đáng khi mà anh ta lại rất thích sự chết chóc. anh ra ngầm quyền rủa tất cả những người ở cái thị trấn xơ xác này. và khi có một ông già chết ở góc cây ở thị trấn thì anh ta đã tới và cười điên nói rằng:
- hhaaha đáng đời ông già lẩm cẩm
cái nụ cười của anh ta làm người dân đồn đoán rằng anh ta đã bị một con quỷ đen nhập. chính quốc đẹp như đôi điểu, anh ta như một con quỷ đen đột nhập cái thị trấn này vậy. xương xáu của anh rắn chắc, không mang một chút ốm yếu gì dù anh chả ăn cái gì cả. cứ hễ aube vợ anh đưa cho một ổ bánh mì thì chàng ta lại không ăn. chàng ta cứ ung dung sống qua ngày với từng cái xác đã chết trong thị trấn nhỏ.
như mọi hôm, gió đong đưa lấy cái tâm tình của cô vợ aube. chính quốc tới bên aube, đưa cho aube một cái dây chuyền vừa thân thuộc vừa lạ hoắc. aube như đang chìm vào giấc mộng đen hoặc. cô ta không biết rằng bản thân đã ngủ tự bao giờ. aube nhìn cái không gian mà chính quốc tạo ra. chính quốc đứng đó, anh ta trông thật khác với dáng vẻ luộm thuộm, hôi hám thường ngày.
chính quốc cười , chính quốc nhìn aube
aube vội nhìn quốc, quốc trông thật mĩ miểu. aube chậm rãi tới bên chính quốc, miệng nở một nụ cười chua chát nhìn anh. aube không yêu chính quốc một tí nào cả. aube ghét chính quốc vì cái cách sỗ sàng của anh ta khi ba cô - cái ông già lẩm cẩm kia đã chết. nhưng chính quốc nào thế. chính quốc biết rõ cuộc đời của aube hơn cả cô ta biết bản thân ra sao. chính quốc biết cái cách mà cô ta bị ông lão già khằng đó cưỡng hiếp. chính quốc không biết tình yêu là gì, bởi vì anh ta là một quỷ đen chỉ thích trêu đùa linh hồn người khác.
chính quốc thật sự không yêu aube và quốc chỉ muốn trêu đùa cái linh hồn cô ta một chút. một con quỷ đen chỉ biết ăn linh hồn người khác nào biết yêu là gì. chính quốc nhìn aube, aube đưa ánh nhìn đau đớn vào quốc. quốc sẽ không nói rằng là quốc đang dần giết chết cô ta đâu. vẻ mặt đau đớn của aube làm quốc chỉ biết cười nhạt. quốc là quỷ, không thể có tình.
chính quốc nói với aube rằng anh ta rất ghét ở thị trấn này. ghét cả aube nữa. aube ngây thơ nhìn quốc, miệng có phát ngôn vài điều:
- thế sao anh không giết em luôn đi ?
quốc không nói, không nhìn aube. chân mày hắn ta nhũn ra rồi lại nhăng nhíu lại. chính quốc còn không hiểu bản thân đang làm gì. giết aube thì ai chơi với quốc đây. niềm chán nản với sự hứng thú của con quỷ đen làm anh ta chợt sững sờ đôi chút. nhiều chút một tí. quốc không hiểu và không nói cho aube biết. aube ngu ngốc thì đang chợt tưởng nhìn quốc sẽ nổi điên mà giết mình không hay. aube sợ quốc đấy chứ nhưng lại không muốn bày ra cái dáng vẻ yếu đuối để con quỷ đen chướng mắt mà giết mình. cái mạng aube từ khi nào lại dễ đoán đến vậy. aube bẽn lẽn nở nụ cười chua chát về đời.
gió thu lấy tâm hồn aube, tháng mười hai đã sắp hết. và cô ta thì lại tự tại ngắm nhìn cái thực trời hiện tại. một mảng gam màu xanh đục, điểm trên nó là vài đám mây lúc nhúc kêu ca. bồng bềnh trôi trên cái gam trời làm cô ta chợt mỉm cười chút ít nhỏ nhoi. chính quốc tự khi nào nhìn em rồi lại ngồi sát bên aube. quốc đinh ninh bản thân rằng sẽ không quan tâm cái cô vợ aube này nữa. chính quốc đôi khi thì lại muốn đấm cho bản thân vài cái vì cái tội đáng trời này. aube đưa đôi mắt diều hâu, đầy niềm phiền phác, trống trãi đưa những tâm tư qua cái gam trời dần trở nên xám xịt, u buồn. aube không rõ về mọi thứ, gió đông lùa vào mai tóc cô ta.