Crookshanks có một buổi sáng trên cả tuyệt vời.
Làm một con mèo yêu cục cằn, hiếu chiến với khuôn mặt tẹt bẹt khiến người ta phải sợ hãi quả là một công việc khó khăn. Mới sáng nay, Crookshanks thức dậy sớm, lè lưỡi liếm mũi của "con sen tóc xù" cho đến khi cổ rên lên, vừa lăn ra xa vừa càu nhàu đuổi nó đi chỗ khác để cho cổ được yên thân thêm một giờ nữa.
"Con sen tóc xù" này hầu hạ khá ổn nên Crookshanks hào phóng ban ân cho cô chủ nằm ngủ nướng nốt lần này thôi. Nó chạy ra khỏi phòng ngủ, cái đuôi xù như cái chổi rửa chén dựng thẳng lên trời, cặp chân vòng kiềng lon ton chạy dọc hành lang, xuyên qua cánh cửa nhỏ dành riêng cho mình.
Sáng hôm nay thật là tuyệt cú mèo.
Crookshanks khoái thứ bảy lắm, dù nó cũng không biết đó là tên gọi của mấy ngày đó. Buổi sáng thứ bảy luôn yên tĩnh, vắng bóng cái đám người mà nó vẫn hay cướp đồ ăn, hay đúng hơn là khủng bố người ta. Tuy nhiên, ít người hơn đồng nghĩa với nhiều động vật hoang dã hơn. Chà, bình thường làm sao mà có thể tìm được động vật hoang dã trên đường phố London cơ chứ.
Trong suốt buổi sáng, Crookshanks tóm được vài con chim nhỏ xinh. Nó gầm gừ đe dọa một con sóc và rượt theo đến một cái cây, nhưng cái sinh vật này dễ dàng nhảy phốc sang cái cây khác và biến mất tăm. Nó cũng gây hấn với một tên cáo, khiến con vật nhỏ phải cụp đuôi, tai rũ xuống đầy lo lắng và lẩn đi chỗ khác.
Hiện tại, Crookshanks đương vui vẻ nằm ườn bên cạnh cái hồ ở một trong mấy công viên gần nhà. Nó lướt cái chân màu cam khổng lồ trên mặt nước, cố chịu cái lạnh tê buốt để trêu chọc mấy con cá đang sợ chết khiếp. Mặt trời sưởi ấm bộ lông màu cam hung khiến nó kêu rừ rừ đầy thoả mãn.
Một chốc nữa thôi, nó sẽ lượn về nhà với "con sen tóc xù", ngúng nguẩy cho phép cổ bày ít thức ăn để nó sẽ hếch mũi chê ỏng chê eo, cho cổ hiểu rõ vị trí của mình. Sau đó, nó sẽ cứng đầu cố chui vào vòng tay của cô chủ trong khi cổ chúi mũi ngâm cứu cái mớ giấy lộn rõ nhàm chán mà chả hiểu sao cô lại mê tít. Cái mớ đó càng bự thì khả năng "con sen" cứ cắm mặt vào đó mà lờ tịt nó càng cao, như thể Crookshanks không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô vậy đó. Crookshanks chẳng thể ngờ kế hoạch tận hưởng ngày thứ bảy của nó sẽ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Một thứ vô cùng khủng khiếp đang chuẩn bị đe dọa sống bình yên của nó.
"Crookshanks ơi?" Hermione Granger đứng ở ngưỡng cửa ngôi nhà ở London của mình, vừa lắc cái lọ đồ ăn cho mèo vừa cất tiếng gọi chú mèo cưng.
Crookshanks nhẽ ra đã phải kết thúc chuyến dạo chơi sáng thứ bảy để tiếp tục sự nghiệp phá hoại thời gian đọc sách buổi chiều của cô rồi chứ. Hermione bắt đầu lo lắng sau khi đọc xong năm chương sách mà chẳng thấy bóng dáng cục lông xù kia đâu.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy vệt lông màu cam quen thuộc đang vội vã chạy dọc con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của họ và rít lên đầy bất mãn.
"Crookshanks!" Hermione thở phào, bế chú mèo to xác vào lòng, vùi mặt ngửi mùi lông quen thuộc. Mùi lông của nó luôn khiến cô nhớ tới cỏ non mới cắt và những cánh đồng hoa dại, có lẽ vì nó suốt ngày rượt đuổi lũ ong ở đấy. "Mày đây rồi, tao đã rất lo lắng—"