Chương 6

16.6K 1.7K 394
                                    

Edit + Beta: Ruby

--------------

21

Thế thân đi công tác đến khách sạn, khách sạn rất cao cấp, có đầy đủ mọi thứ từ bể bơi, phòng tắm hơi, phòng mát xa, phòng gym, KTV v.v...

Thế thân rất hài lòng, cậu nhìn phòng tổng thống nguy nga lộng lẫy của mình, lại nhìn chiếc giường lớn xa hoa lãng mạn, vui ơi là vui mở túi ra, lấy máy tính và tài liệu học tập, ngồi xuống sô pha, bắt đầu học bài.

Hiếm có cơ hội không bị quấy rầy, thế thân phải học liền một mạch ba ngày ba đêm mới đã ghiền.

Nhưng mà mới có buổi tối đầu tiên, tổng tài đã gọi điện thoại đến.

Thế thân không muốn nhận điện thoại, nhưng nghĩ đến thời gian đi công tác vẫn là trong giờ làm việc, không thể không nghe điện thoại của sếp.

Đầu bên kia điện thoại, giọng tổng tài còn lãnh đạm hơn thường ngày một chút, thế thân nhạy bén phát hiện ra sếp nhà mình không được vui.

"Đang làm gì?"

Thế thân thành thật trả lời, "Làm bài."

Tổng tài im lặng, bỗng nói: "Tại sao phải nói mình là người giúp việc?"

Thế thân khó hiểu: "Chẳng lẽ tôi không phải sao?"

Tổng tài không nói, thế thân nhận ra sơ suất của mình: "Thật xin lỗi, tôi biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Lần sau sẽ chú ý cách dùng từ, tôi là người ở mới đúng."

Tổng tài cúp luôn điện thoại, thế thân mờ mịt, bèn thôi tiếp tục làm bài.

22

Lát hồi, điện thoại lại tới nữa.

Thế thân vừa làm bài vừa nghe điện thoại, tổng tài lại hỏi: "Tại sao phải lấy bánh kem cho cậu ấy ăn?"

Thế thân hết hồn, nghĩ bụng không phải là ngộ độc thức ăn chớ? Thảo nào tổng tài lại mất hứng như vậy!

Thế thân hỏi: "Làm sao vậy? Cái bánh kem đó tôi chưa đụng vào, tôi không biết là hỏng rồi!"

Tổng tài im lặng, lát sau mới nói: "Không hỏng, nhưng thật ra em không cần chiêu đãi cậu ta."

Thế thân: "Cậu ấy chính là ngài X, không để cho cậu ấy ăn, tôi sợ ngài đau lòng."

Tổng tài: "Đó rõ ràng là bánh mua cho em."

Thế thân: "Tôi còn tưởng rằng đó là mua cho cậu ấy."

Tổng tài: "Em không phải thích bánh kem sao? Mỗi lần mua bánh kem về, bao giờ em cũng ăn rất vui vẻ mà."

Thế thân: "...Đó là bởi vì ngài nói cậu ấy thích ăn bánh kem, cho nên tôi mới biểu hiện một chút, hoàn nguyên* hình ảnh ấp ám của ngài ăn bánh kem cùng cậu ấy."

[*hoàn nguyên: trở về lại hình ảnh, trạng thái ban đầu]

Tổng tài trầm mặc.

Thế thân nói xong đều cảm thấy mình thật sự quá thông minh luôn, trong lúc lơ đãng biểu hiện ra nỗ lực của mình! Sếp không khen thưởng cậu thì còn có thể khen thưởng ai được chớ?

Nếu không phải công việc này của cậu không có điều kiện thăng chức, bằng không căn cứ vào sự cố gắng của cậu, khẳng định là cậu sẽ một mạch thăng chức tăng lương cho mà coi.

23

Tổng tài lại trầm mặc, thế thân đã sớm quen với cái nết động một tí là im lặng của hắn, nhân cơ hội nắm chắc thời gian làm bài.

Một lát, tổng tài lại mở miệng: "Một ngày không gặp được được tôi, không có gì muốn nói sao?"

"Tôi...có chút muốn..."

Tổng tài yên lặng nghe giọng điệu muốn nói lại còn thẹn thùng của cậu, nhịp tim chẳng biết tại sao lại nhanh hơn.

"Muốn... anh..."

Cuối cùng thế thân đã lặng lẽ làm xong bài tập, mồm miệng cũng theo đó mà rõ ràng. Cậu nói: "Tôi có chút muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Tổng tài thất vọng, thế thân bỗng nhiên lại nói: "Chờ chút."

Tức khắc tổng tài lại vực dậy tinh thần, thế thân nói: "Phần việc buổi chiều phục vụ ngài X, nhớ tính phí tăng ca nha."

Tổng tài đập luôn điện thoại.

----------

* Chú thích xíu: / xiǎng/ vừa nghĩa là muốn, nghĩ, nhớ... Này là anh Tài nghe em Thế bảo là "muốn" nhưng mà ảnh hiểu thành chữ "nhớ" chắc luôn. Do này nghiêng về chủ thụ nên mình dịch theo ý bạn thụ hen, đừng bảo sao thiên vị thụ, tại đó giờ ăn cơm team nhà ngoại thôi :v

Có cần nên đổi tag lại thành "Não bổ công & Chậm tiêu thụ" hông =))))

[ĐM-Hoàn] Sau khi bạch nguyệt quang trở về, thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ