Thanh âm lạ bỗng nhảy tọt vào không gian lặng phắc, chọi khẽ màng nhĩ người đang ngủ vùi. Tôi choàng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng tối om, trong bóng đêm, đồ nội thất hiện ra với những đường viền đen lờ mờ. Tôi vò tóc rời giường, chân đất lững thững bước đi trên sàn gỗ lạnh cóng tới bên bàn làm việc. Tách! Ánh sáng vàng ệch hắt ra từ chiếc đèn nhỏ, một nỗi kinh khiếp to đùng lan rộng khắp mắt tôi. Cốc cà phê uống dở bị đổ, chất lỏng nâu đen đặc sánh loang khắp tập giấy chi chít chữ tôi chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sáng nay.
Ngày bị sao Thổ dòm ngó, chuỗi xui rủi sẽ rồng rắn nối nhau diễu hành của qua đời bạn.
Tôi muộn bus, vì cuống cuồng chuẩn bị lại bài bào chữa. Tôi thua. Cứu vớt buổi sớm xám xịt của tôi là món súp đậu ngon tuyệt cú mèo trong canteen công ty luật tư nhân. Bản tin thời sự trưa vắn tắt chiếu trên màn hình LED như thúc mạnh cùi chỏ vào óc tôi. Tôi choáng váng, vội đưa tay bịt chặt chiếc miệng đang há hốc như sắp nuốt chửng một quả trứng. Chuyến bus tôi bỏ lỡ lúc sớm đã gặp tai nạn, không một ai sống sót. Vậy là, mờ sớm Thần Chết đã đứng ngay cạnh giường vẫy tay chào tôi, nhưng một cú xô đã ngoạn mục lôi tôi khỏi lưỡi hái tử thần. Phải rồi, sự bận rộn lật đật đã khiến tôi quên bẵng mất cốc cà phê bị đổ một cách rất bất thường.
Là bố…
Màn đêm khẽ phủ chụp lên những tòa nhà cao chót vót. Như tràn ra từ lọ mực khổng lồ đổ nghiêng, sắc đen rót dần xuống những làn đường dài dằng dặc, rồi lan qua các con hẻm sâu hun hút. Khói nhà máy, bụi bặm và oi bức bị pha loãng trong hương đêm man mát. Thanh âm chuyển động của dòng xe cộ đông đúc lắng dần trong đêm đen im ắng. Đứng trên ban công bao la gió vờn, tôi vịn tay vào lan can, những vệt gió đêm mơn man khắp cánh mũi phập phồng. Tôi ngẩng đầu gói ghém nền trời dày đặc sao vào đôi mắt vướng víu nhiều tâm tư, những ánh lấp lánh treo trên cao tít cuỗm hồn tôi về miền ký ức cũ kĩ.
Rất nhiều năm trước, cũng dưới khoảng trời rộng thênh thanh dày sao, có một đứa bé gái nhếch nhác leo lên sân thượng của khu chung cư rách nát, chắp tay ước một chiếc tủ lạnh đầy ắp, buồn thiu mơ về đôi đũa phép quyền lực.
Ngày còn rất bé, tôi đã nhận thức được mỗi bước đi của tôi luôn nhặt được một bao tải chật ních những ánh mắt dè bỉu. Trong khu phố ổ chuột nghèo nàn nhất, tôi sống trong căn nhà tồi tàn nhất. Mẹ tôi là gái mại dâm, dĩ nhiên tôi không có bố. Khách đến, mẹ tống cổ tôi ra khỏi nhà dù hôm đó nắng chói chang hay mưa tầm tã. Khách đi, tôi lem luốc trở về từ bãi rác hôi thôi cuối phố. Mẹ ngồi bên khung cửa bám bụi, phì phèo điếu thuốc, miệng nhả làn khói mỏng, mắt khinh khỉnh liếc bịch nylon tôi kẹp nách. Những hôm nốc rượu say mèm, bà xách cổ tôi tới trước tấm gương bị sứt mất một mảng, vạch ra những đường nét giống y đúc bố trên gương mặt gầy gò của tôi, rồi bà bật ra tràng cười quái dị, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau ứa ra từ khóe mắt hằn mờ dấu chân chim.
Mẹ lơ đễnh tôi. Mái tóc tôi luôn bết, rối bùi như thể nếu bạn tùy ý treo lên đó chiếc móc áo, nó cũng sẽ không rớt. Quần áo tôi mặc luôn bốc mùi, ngắn cũn cỡn để lộ chân tay gầy trơ, bẩn thỉu. Bọn trẻ con đồng trang lứa thường ném cho tôi những cái trề môi như cá trê, né tránh tôi như vũng nước đọng lại sau mưa. Lũ khỉ! Cứ thử sống trong ngôi nhà một tháng mà mất 20 ngày bị cắt nước vì không nộp tiền xem, tôi dám cá bọn nó còn thối hơn cả xác chết đang phân hủy của lũ ếch ương.