"Nhà", trong tim.

492 72 10
                                    

Điều khó khăn nhất của một người con xa quê là một mình ở xứ lạ, nhìn người ta quây quần bên gia đình, bản thân lại chỉ có thể nhìn nhà qua màn hình nhỏ.

Xa nhà bao năm, tính ra mà nói, K cũng quen dần với cái cảm giác này.

Trong đám thực tập sinh có một hội các thực tập sinh nước ngoài, có anh, có Hanbin, rồi còn có Nicholas và Taki.

Từng có Riki nữa, nhưng em debut rồi, dù vẫn thân thiết, vẫn liên lạc gọi điện nhắn tin hàng ngày, nhưng chẳng thể gặp được.

Năm nay là một năm đặc biệt, nhưng không theo nghĩa tích cực.

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thực tập sinh ngoại quốc năm nay chẳng thể về quê sum họp năm mới.

Ngày sum họp chẳng thể cùng gia đình quây quần êm ấm, có còn nỗi buồn nào lớn hơn?

Mọi người nhân một ngày nghỉ đành cùng nhau làm bữa tối đơn giản, mỗi người mang trong mình chút xót xa, chút mong chờ về một phép màu, đâu đó có cả niềm hy vọng, lướt nhẹ qua biển hồ cô đơn.

Bàn ăn cũng không quá thịnh soạn, không ai muốn công sức mấy ngày tập tành giữ cân rồi lại bay biến hết, nhưng vẫn phải có bát canh bánh gạo đặt ở giữa bàn - vì đây là thức đồ không thể thiếu của người Hàn trong dịp Tết.

Ai cũng buồn, nhưng chẳng ai muốn ảnh hưởng đến không khí rộn ràng mấy ngày cuối năm, nên là thi nhau kể về lễ năm mới nước mình.

"Lễ năm mới thường là mấy ngày cuối năm tụi em giúp ba mẹ dọn dẹp, nấu ăn đủ thứ. Qua đầu năm thì bọn em đi thăm nhà họ hàng, rồi cả đám tụ tập đi chùa đền cầu may đó. Mấy ngày đó đông khiếp, em còn nhớ có năm nào đi mà cứ nơm nớp sợ bị rớt tiền lì xì cơ mà"

"Lẽ ra em nên để trên đầu á, đố ai lấy được tiền trên đầu Nicholas luôn"

Nicholas cười lớn, nói lần sau về đi chùa đền với bạn sẽ áp dụng.

"Ở Nhật cũng vậy đó anh Nicho, bọn em gọi lễ năm mới là Oshougatsu cơ, với lại là lễ năm mới bên bọn em là lịch dương chứ không dùng lịch âm giống các anh. Hồi đó bọn em còn được ba mẹ cho đi ngắm mặt trời mọc ngày đầu năm nữa. Năm mới nhà nào cũng nấu Ozouni, em không biết mọi người như thế nào chứ ở nhà em mẹ hay để rau với cá lên phía trên để giấu bánh gạo đi đó, nhưng mà năm nào em cũng được tận ba miếng mochi nhé"

K giải thích cho Nicholas và Hanbin biết ở Nhật, dịp năm mới sau mỗi ngày ăn nhiều hơn một miếng bột nếp trong Ozouni là năm đó gặp nhiều cơ duyên.

Hanbin nghe mọi người cười đùa về lễ năm mới ở quê hương, bất giác nhớ lại những ngày ở Việt Nam.

"Ở Việt Nam bọn em gọi lễ năm mới là Tết. Cũng giống mọi người trước Tết bọn em cùng gia đình dọn dẹp nấu nướng, nấu nhiều món lắm, ở quê thì nấu bánh chưng nữa, thả bánh vào nồi to, đốt củi, rồi mọi người cùng nhau ngồi ngoài sân, vừa trò chuyện vừa chờ bánh chín. Gần Tết hay có chợ hoa, nhiều loại lắm, năm nào em cũng đưa mẹ đi ra đó chọn cành đào về bày trong nhà. Tết nơi em sống mọi người về quê hết, thành phố mấy ngày đó vắng, trên đường lác đác vài xe thôi. Năm nào cũng có người sáng tác nhạc Tết mới, đi đâu cũng nghe, vui lắm. Năm nay cũng có rồi, mà lại chẳng được về..."

Nicholas xoa đầu anh an ủi. Xoa đầu anh Hanbin thành thói quen của Nicholas rồi, ban đầu là vì nó thích thú nhìn phản ứng của mọi người, ở Đài Loan không nghiêm trọng mấy chuyện này như ở Nhật và Hàn. Có vẻ ở Việt Nam cũng vậy, vì nó chả thấy anh Hanbin khó chịu gì cả.

Sau này đó lại thành biểu tượng an ủi của Nicholas, không quan trọng là ai, chỉ cần nó muốn an ủi một người đang buồn sẽ giơ tay xoa đầu, xoa gáy.

"Không sao, dịch bệnh cũng sẽ hết nhanh thôi anh nhỉ?"

"Anh mong là vậy. Nhạc Tết năm nay ý nghĩa lắm, bỏ lỡ thì thật phí"

"Anh nghe rồi hả anh?" - Taki tò mò - "Nó như thế nào ạ?"

"Nó như dành cho những người như mình vậy Taki, những người xa quê đó"

Đường về nhà là vào tim ta,
Dẫu nắng mưa gần xa.
Thất bát, vang danh,
Nhà vẫn luôn chờ ta.

K nghe từng lời em dịch lại, tự cảm thấy lòng man mác buồn.

Chỉ những người xa gia đình mới thấu hiểu chẳng nơi nào bằng nhà.

K nhờ Hanbin mở lên nghe thử. Dù chẳng thể hiểu tiếng, dù không thể thấm từng câu chữ, nhưng chỉ dựa vào giai điệu, K biết bài hát mang sự ấm áp của mình đi sưởi ấm trái tim những con người xa quê.

Đường về nhà là vào tim ta,
Dẫu có muôn trùng qua.
Vật đổi, sao dời,
Nhà vẫn luôn là nhà.

Nén lại nỗi buồn, Hanbin bỗng dưng nhìn K, mỉm cười nhẹ.

"Nhưng không sao cả, bây giờ không về được thì lại tiếp tục cố gắng luyện tập thôi, sau này về sau cũng không muộn. Gia đình bạn bè còn đang chờ mình mà, anh nhỉ?"

Ừ, đánh đổi một chút, có buồn, có thất vọng, nhưng để gia đình tự hào về mình, thì chút buồn tủi này có là bao.

Ở đây, không có gia đình, nhưng lại có em, có Taki, có Nicholas, có mọi người, vậy cũng là "nhà" rồi.

--------------------

Vài dòng tâm tình dành cho những người con xa quê.

Chúc các bạn có một mùa Tết an lành, và một năm hạnh phúc.

Stay safe,

Love,

KtotheBin.

[ONESHOT] Far from home.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ