Chương 3: Cầu Tài hay Đổi Vận?

11 2 0
                                    

Editor: Co3P.

Mặt Văn Nhân Mịch vẫn mê mang, trong trí nhớ cũng không có cái tên này.

Cảnh An Thành cũng không quá để ý, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt hỏi: "Thư ký Dương không giúp em thuê phòng sao?"

Đang nói thì phía sau lại đi tới một người đàn ông, tuổi tác không nhỏ, đại khái hơn bốn mươi. Cả người xám xịt, nhìn là thấy điềm báo không may.

Ngược lại Văn Nhân Mịch đối với người này hơi có chút ấn tượng, ngày đầu tiên cô vừa nương thân vào cơ thể này đã từng gặp ông ấy. Sau khi người đàn ông trẻ tuổi đeo kính giúp cô xử lý vết thương hình như để vị đại thúc này đi mua cơm cho mình thì phải ....

Nhưng mà hai ngày nay Lâm Mạt Mạt cũng không thấy ông ấy nữa, cô cũng không quan tâm dù sao người khác không có nghĩa vụ chiếu cố mình.

"Cảnh tiên sinh, sao ngài lại tới đây?"

Cảnh An Thành sắc mặt lạnh lùng: "Tôi không đến thì anh vẫn định để em ấy ở đây phải không?"

Sắc mặt nam tử trung niên ngượng ngùng: "Tôi đã tìm được phòng, gần ngay trường học, dự định buổi tối tới đón cô ấy qua đấy."

Cảnh An Thành không để ý tới ông ngược lại nhìn về phía Lâm Mạt Mạt: "Có tiện mang tôi lên xem một chút không?"

Văn Nhân Mịch, à, hiện tại là Lâm Mạt Mạt thấy đối phương cũng không có ác ý nên gật đầu chủ động đi lên phía trước.

Tòa nhà này rất lâu năm rồi, xắp xỉ khoảng tám mươi năm, nhiều năm trước đã liệt vào phạm vi phá dỡ nhưng bởi vì một ít tin đồn không tốt lắm, trước sau có vài nhà đầu tư tiếp nhận hạng mục này xảy ra không ít chuyện, sau khi có người trong tổ hạng mục chết, bị thương, bị đánh thì cũng không còn ai đến hỏi han nữa.

Hai bà cháu Lâm Mạt Mạt ở chổ này cũng là được cộng đồng an bài, tốt xấu gì cũng có nơi che mưa chắn gió, còn không cần nộp phí bất động sản. Quan trọng nhất chính là gần trường Lâm Mạt Mạt học, không cần tốn những khoảng phí ngoài định mức như xe bus, cơm trưa. Đối với bà cháu hai người mà nói là một khoản tiền lớn.

Lâm Mạt Mạt ở tại lầu một nhưng tòa nhà này là nhà cao tầng của vài thập niên trước, tổng có bốn tầng, gara xe cùng phòng chứa đồ đều ở trên mặt đất cho nên dù lầu một cũng tương đương lầu 2.

Thời điểm lên lầu, dù chỉ có không đến hai mươi bậc thang Cảnh An Thành cũng cảm thấy bầu không khí trong tòa nhà này không thích hợp. Rõ ràng là cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ bên ngoài đã sớm lên tới hơn hai mươi độ, cho dù trong hành lang nhiệt độ hơi thấp một chút thì cũng không có khả năng lạnh như vậy, quả thật giống như là lạnh từ bên trong ra.

Người đàn ông đi theo phía sau cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, ôm cánh tay rùng mình hai cái: "Cảnh tiên sinh, nơi này sao lại lạnh như vậy?"

Cảnh An Thành ngược lại hỏi hắn: "Ông không phải nói với thư ký Dương là mấy ngày nay ngày nào ông cũng tới sao?"

Lúc chiều Cảnh An Thành nhận được tin nhắn thư ký gửi, nói với hắn mấy ngày nay công việc bên nhị thiếu gia bận rộn, thư ký Dương liền đem chuyện của đứa nhỏ này ủy thác cho một nhân viên cộng đồng làm giúp, chờ mấy ngày sau làm xong thì tự mình tới.

[Edit] Tôi Dựa Vào A Phiêu Để Làm GiàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ