46.
"Mẹ ơi." Cậu lại gọi tiếng nữa.
"Cút ngay!" Bị cách xưng hô này chọc giận, người phụ nữ trước mắt đột nhiên quát lên hất tay cậu ra.
Tiểu Lê Thúy bị dọa giật cả mình, cuống quít chìa tay ra lần nữa, nắm đuôi váy của người phụ nữ: "Mẹ ơi, đừng bỏ con lại."
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Không được phép gọi tao là mẹ, phải gọi tao là dì Lê!" Người phụ nữ trợn mắt.
Tiểu Lê Thúy sợ rúm ró, cậu không hiểu tại sao lại như vậy, mẹ là mẹ mà, người khác đều có mẹ, sao cậu không thể gọi mẹ chứ, nhưng cho dù không muốn, cậu vẫn sợ sệt sửa lời: "Dì Lê."
Bấy giờ người phụ nữ mới xem như vừa lòng, xoay người đi vào phòng, cậu cũng hối hả chạy theo sau.
Nơi này là một dãy tứ hợp viện, diện tích rất lớn, trước có hồ nước sau có vườn hoa, chính giữa còn có một cây cổ thụ to bằng vòng tay của ba người, ngoài cùng là một bức tường cao ngất, trên tường chi chít chông sắt lạnh lẽo, vây kín chỗ này không kẽ hở, cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
*Tứ hợp viện: một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín. "Tứ" đại diện cho 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; "hợp" nghĩa là bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo thành.
Từ khi Tiểu Lê Thúy bắt đầu có ký ức, cậu đã sống trong khu nhà này, ít bao giờ đi ra ngoài, thỉnh thoảng đi ra vài lần cũng toàn ngồi trên xe, đi cùng với "Hứa tiên sinh".
Hứa tiên sinh là một người đàn ông cao ráo hơn năm mươi tuổi, tướng tá hơi béo, bao giờ cũng mặc một bộ âu phục chẳng mấy vừa người, trông như bọc trong cái bao vậy.
Hồi cậu còn nhỏ xíu, Hứa tiên sinh thường xuyên đến thăm cậu, dạy cậu đọc sách viết chữ, mua tiểu đường nhân cho cậu, còn tặng cậu đồ chơi, dẫn cậu ra ngoài ngắm hoa đăng, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời Tiểu Lê Thúy. Mỗi khi mặt trời ngã về phía tây, cậu sẽ ngồi ở bậc cửa, chờ Hứa tiên sinh đến đón mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tượng Tâm
WerewolfLục Thương đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm 15 tuổi của mình. Lục Thươn...