từ chiếc hộp cũ, tôi gửi về cho em.
Tôi thường nghĩ về em, vào những ngày bỏ bữa tối và sao trời như đốt cháy những mảng đen xa vời vợi. Em hiện vào giấc mơ tôi, hệt như giấc mộng ngày xuân trong xanh và rực rỡ. Mệt mỏi không em? Dăm ba đôi ngày thơ thẩn, tôi dắt tay em đi trên con đường mòn đá xám xịt. Em lặng thinh, vẫn chưa buông lơi thứ gọi là than...