[Truyện teen] Nhóc ơi! Yêu anh nhé (Full)
Tác phẩm đầu tay nên hơi lãng xẹt và không được hay cho lắm. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và tác giả xin nhận mọi gạch đá =))
Tác phẩm đầu tay nên hơi lãng xẹt và không được hay cho lắm. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và tác giả xin nhận mọi gạch đá =))
Khi chúng ta nhận ra thứ tình cảm này thì đã quá trễ. Nhưng không quá muộn để yêu thương. "Tôi chờ em, Vy."
“Một thiên thần, chính là người luôn mang chiếc mặt nạ được khắc đậm nụ cười trên môi, luôn sẵn sàng để an ủi người khác, nhưng một khi thiên thần khóc, thì chính là lúc thiên thần cần được một bàn tay kéo đứng dậy.”
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô - Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó - Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm - Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh...
Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ...
Hai dòng họ Nguyễn Hà và Trần Vũ có mối quan hệ thân thiết với nhau, từ khi kết hôn và gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ này, đã lập nên hôn ước cho con cháu sau này. Nhưng mãi đến đời con vẫn không ai có thể làm được điều mà hai gia tộc này mong ước vì toàn sinh ra quý tử.Cuối cùng, Nguyễn Hà Hải Nghi – cháu cũng của hai dò...
Nội dung Vốn dĩ chỉ là cô nàng học sinh trung học bình thường ở thành phố. Vốn dĩ chỉ là cô nhóc yêu đời và lạc quan. Vốn dĩ là cô nàng không mấy nổi bật hay đặc biệt. Vốn dĩ " sở hữu " căn nhà khá giả đủ ăn đủ sống cùng gia đình. Và vốn dĩ là người không bao giờ dám mơ xa. Nhưng nếu một ngày " ông trời " ban lại cho...