Bến Xưa
Trang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giông gió cuộc đời vùi dập kiếp phong sương. Biết để hờn để tủi cho người...