[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng. "Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau...