vịnh | jicheol
Dấu yêu à, Vì tuổi trẻ này, một ngày, sẽ chết.
chao ôi là nhớ là thương là buồn, thiên lý tương tư có bao giờ cho ai sung sướng, này em, tặng em ly trà ai điếu của một đời đau sắp sửa thâu quanh rặng lầu đài các. bướm giang hồ lởn vởn bên ngoài khung cửa sổ khép kín như đợi em cười lần cuối sau ánh nắng loá mắt phản chiếu qua chớp kính xe hoa. ai điếu để buông lời...
Họ không phải là hai chú rể, nắm tay nhau vào cảnh cuối bộ phim cuộc đời. Họ không hạnh phúc mãi mãi. Nhưng tình yêu thì luôn là mãi mãi. Hoseok nhận ra, Yoongi mãi mãi ở lại với tuổi ba mươi lăm, cậu thì cứ đi tiếp, thời gian cũng không còn đếm ngược nữa rồi. Yoongi cũng không còn ngồi sau lưng cậu ngủ gục nữa rồi. G...
Hoseok bần thần ôm lấy hai má anh, trao đi một nụ hôn sâu và tuyệt vọng. Trả cho kỳ hết nợ, họ sẽ không mắc kẹt trong ký ức và não bộ của người kia nữa. Họ sẽ trở về, ừ, trở về để tiếp tục sống cho đến khi không còn có thể. Họ thuộc về nhau của những năm chẳng nghĩ ngợi gì, hai mươi, chẳng nghĩ ngợi gì. Em thích anh...