Seulrene || Như Kỳ Bất Hối
Cờ một ván quyền mưu thiên hạ, bạc một canh yêu hận thăng trầm.
Cờ một ván quyền mưu thiên hạ, bạc một canh yêu hận thăng trầm.
irene nức nở bật ra một câu hỏi, seulgi đáp lời. ------------------------------------------------------- Author: explicitly_iridescent Truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/9565133
Một câu chuyện tình yêu của hai người trưởng thành. Cô_ Kang Seulgi Nàng_ Bae Joohyun (Truyện mình tự viết và chỉ đăng duy nhất ở đây. Vui lòng không reup. Chân thành cảm ơn!)
'ta gặp nhau những chiều mặn, những chiều đôi má em xinh đẹp ửng đỏ điểm xuyết tàn nhang, và kẹo bông ngọt ngào còn vương sợi bên mép.' © bloomingseok
"Ch-Chị làm gì thế?" Cô lắp bắp khi bị Irene đẩy vào tường, một tay quấn lấy hông và tay còn lại vòng quanh cổ. "Trật tự đi và diễn cùng tôi". Seulrene AU trộm. === Author: ReVeland (AO3) Translator: garyukyoka Status: 1/1 (oneshot chia làm nhiều phần) Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost. Nế...
Chuyện tình được dệt từ nỗi buồn giữa hai người con gái. (*) La douleur exquise trong tiếng Pháp mang nghĩa đau đến nghẹt thở vì không được ở bên người thương (còn ám chỉ đến việc đơn phương)
"hãy là paris của chị nhé?" từ park sooyoung, nàng thiếu nữ thích được yêu và cũng muốn yêu.
Tôi và em. Chạy trốn ánh mặt trời Mặt trời là ai? Là trần thế này quay lưng lại với đôi ta Và tôi chạy, còn em...
Up lên vào một ngày không vui và dự là sau này trong cái series này sẽ toàn chuyện không vui. Dù sao đó cũng là xì tai viết fic của tôi, buồn viết nó mới nuột.
Chỉ là yêu em thôi Chỉ là yêu em thôi, tại sao lại phải phức tạp đến như vậy? --------------------------------------------------------- Cảnh báo: Các nhân vật trong đây CỰC KÌ OOC. Xin đừng thắc mắc vì sao Kim Sejeong và Jeon Somi không giống với người thực bên ngoài cho lắm :v. Tất cả các chương đều được ra đời bởi...
Give me a coin, and I'll take you to the moon. Now give me a bill, and I'll kiss you so foolishly. Like you do when you lie, when you're not in my thoughts. Like you do when you lie, and I know it's not my imagination.
- Liệu JiHyun có thể nghe thấy không? Cô nhớ cái ngày chia tay lớp trung học năm ấy, nhớ ánh mắt JiHyun khi nhìn cô, nhớ cả câu nói và kỉ niệm về tuyết đầu mùa của JiHyun nữa. Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Vì cô đã biến tình yêu đơn phương của cả hai người thành tình yêu đơn phương vĩnh viễn. Cố chấp, không đủ, là...
"This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before."
Những mảnh vụn nhỏ nhặt được viết từ hồi ức của tác giả, cho tình yêu của họ, cho tuổi trẻ của tôi.