Thế giới của em (one-short)
"Chúng ta ở chug với nhau rất nhiều năm, cùng nhau đi qua biết bao vui buồn, hờn giận, cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng bên anh vẫn không phải em" _Du Dĩnh_ (THẾ GIỚI CỦA EM) [SUBIN]
"Chúng ta ở chug với nhau rất nhiều năm, cùng nhau đi qua biết bao vui buồn, hờn giận, cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng bên anh vẫn không phải em" _Du Dĩnh_ (THẾ GIỚI CỦA EM) [SUBIN]
- Ngô Dương Hoàng Vy - Thời gian rồi sẽ làm mờ đi từng mảng kí ức tưởng chừng như chẳng bao giờ quên. Mỉm cười và quay đi, cứ để nó phía sau, khi rãnh tôi sẽ đem chúng ra, lau chùi và ngắm lại... *** Cậu... là một tên ngốc hờ hững! Cậu... là cả một ký ức! Cậu... là người dưng đặc biệt! Cậu... là Gió - của riêng tôi!
Nó chẳng nháo, chỉ im lặng thu mình trong một góc. Đơn phương mệt mỏi nhưng chẳng ai có thể khống chế trái tim với nhịp sống mạnh mẽ. Cứ bước đi, để mọi chuyện được thời gian viết tiếp... *** ((= Ngô Dương Hoàng Vy =))
“Một thiên thần, chính là người luôn mang chiếc mặt nạ được khắc đậm nụ cười trên môi, luôn sẵn sàng để an ủi người khác, nhưng một khi thiên thần khóc, thì chính là lúc thiên thần cần được một bàn tay kéo đứng dậy.”
Vặn dòng thời gian...đưa ta về quá khứ Xoay bánh xe tròn...định mệnh ta gặp nhau "Có khi nào là số phận trêu ngươi, cho ta gặp chàng nói lên nỗi lòng này?!" "Có khi nào là duyên trời đã định, cho ta gặp nàng rồi thề thốt yêu đương?!" チシカ ♡
Có một thứ làm người ta tuyệt vọng hơn cả khi chết đôi khi đó là tình yêu... Một trò chơi của vị thần định mệnh?! Hay do chính họ tự lựa chọn?! Thể loại: tình cảm, hơi magic, HE Số chương:1 Anh là định mệnh?! (SUBIN)
Một câu chuyện buồn............ " Nhiều lúc...con người ta không muốn nói ra tình cảm của bản thân vì sợ mất những gì đang có. Họ tự bắt mình phải bằng lòng với hiện tại. Vậy là đủ." @pthus9-minko
Tận cùng của tình yêu là cay đắng... Nhưng..... dư vị của tình yêu là ngọt ngào.... Đã là kẹo.... Còn có thể đắng hay sao???!.....
Học cách quen lại với cô đơn. Học cách tự yêu bản thân mình. Tự thương mình sau những tháng năm thương người.
Ai qua đời ai để lại một chút nhớ... Ai ghé đời ai để mãi một chút thương....
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng. Cho dù bạn cố gồng như thế nào, bạn vẫn là bạn. Là một người bình thường. Không thoát khỏi hỉ, nộ, ái, ố của nhân sinh. Sau bao nhiêu năm tháng nhiệt huyết ngoài kia, vắt cạn tình yêu để thương lấy một người dưng vốn dĩ xa lạ. Nếu đã đủ đau t...
Oneshot mang tính chất trả hàng :v Một câu truyện có thật của bạn Nười ^^ Yêu, mà cũng chẳng phải yêu Thích, mà cũng chẳng phải thích Chỉ là lặng lẽ dõi theo mà thôi...
Một oneshot nhẹ nhàng thôi, không quá kịch tính đâu ^^ Quan tâm không hẳn là sai, chỉ với tùy từng người mà thôi, nhưng quan tâm thái quá là một sai lầm. Bản quyền là của Lazy, chất xám của Lazy đó nha *đập bàn* ai mang đi không xin phép Lazy là Lazy xử tử *hất mặt* ♡♡♡ Enjoy reading my readers ♡♡♡
"Để em một mình" - một oneshot nữa được viết nên khi tâm trạng không mấy thoải mái ^^ đành mặc kệ đi, cứ tiếp tục làm theo cách của mình ^^ Nhiều chuyện, cần phải có lời này mới cảm thấy ngọt ngào và đáng yêu, Lazy hiểu cảm giác được đáp lại khi mình giận hờn nói câu này :3 Bản quyền thuộc về con Lazy hâm dở này, man...
Chỉ là một oneshot viết tặng 1 couple theo lời hứa thôi mà ^^ Thuật lại câu chuyện và tình cảm của couple đó nên sẽ không có cao trào :v Tình cảm couple này khó hiểu lắm ==" để dễ hiểu hơn Lazy sẽ bỏ mắm muối vô :3 Mang oneshot này đi đâu nhớ nói Lazy một tiếng đó, Lazy mà biết đăng lung tung là Lazy trảm >< oánh sập...
Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ...
Định rằng hôm nay sẽ nói câu "Em yêu anh" Nhưng chưa thì anh đã ôm em lại Và nói trong nghẹn ngào rằng "Điều chúng ta nên làm là chia tay..."
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ l...
Tuổi thanh xuân của cô lầm lỡ trao cho anh, nhưng anh đã nguyền bỏ nó. Cô đã bỏ chạy, bỏ lại cái quá khứ đầy nước mắt nhạt nhòa kia. Chỉ mong rằng đời này kiếp này, đôi ta đừng bao giờ gặp lại.