sách cũ
là đủ để vay mượn vài cuốn truyện tranh và kết thêm vài đồng chí. /thị xuân/
"Chiều qua bao nhiêu lần môi cười Cho mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay mời Nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt Chiều một mình qua...
dựa vào cuộc đời của Đại Cathay, một trùm du đãng khét tiếng Sài Gòn thập niên 60. ngoài ra còn có thêm tư liệu từ tác phẩm Điệu ru nước mắt của tác giả Duyên Anh. màn cô - láp độc nhứt có một không hai: như thị - thị xuân.
_Em diễn tuồng này, lần cuối cũng là trọn đời. Hạ màn là khúc kết cho câu ca, nàng dâu mới phấn hoa võng lọng về bên chồng, áo gấm buông xuôi, tình bỗng chốc đứt đoạn giữa gánh tơ hồng. " Mùa hoa cải nở anh ơi, nở trắng cả góc trời. Anh nỡ lòng sang sông, sang sông anh lấy vợ..."
Thăm người ở cõi điêu linh. Mấy năm qua thôi, mà mồ mả hoá rêu phong cả rồi. Hỡi em, đời có ba lần đôi mươi, em đi chưa vẹn quá nửa một lần. Từ tiền phương ngóng tin, từ hậu phương đợi chờ. Bấy lâu, bấy lâu người đâu chờ được nữa? Hôm nay là hoa và hương khói, mai kia trà bánh cùng điếu thuốc tàn, mãi mãi về...