TaeKook | Somewhere only we know
« hãy gặp nhau đi. ở một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. »
« hãy gặp nhau đi. ở một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. »
Tác giả: Du An (Andugro) || Lấy từ những mẩu fanacc hay moments để xây dựng một câu chuyện phía sau bằng cái nhìn của Jungkook || Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc về tôi. Truyện viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận Đã hoàn thành. (2017)
khoảnh khắc cánh smeraldo cuối cùng rơi xuống, ngôi làng la città di smeraldo cũng chìm vào quên lãng. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20
"Em không chỉ nghiện trà sữa mà còn nghiện luôn cả anh và là hạng nặng". Written by: _parkmocheese_ Highest Rankin: #8 taeguk (somewhat 2018) #1 taegguk (2019.30.03)
Con thiên nga tráng bạc, trong ruột đầy ắp chất nhầy đen. ❗fanfic có đề cập đến chứng bệnh Hypochondria.
« seoul có bầu trời sao rất đẹp, đêm qua bầu trời ấy vừa mất đi một ngôi sao. »
« 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào đang rơi mà còn là vận tốc khi chúng ta vô tình bước qua đời nhau, bỏ qua bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. » « nếu vận tốc rơi của hoa đào không phải là 5cm/s thì nó đã không đẹp đến thế, nếu khoảng cách của chúng ta là 5cm thì chỉ cần một bước chân chứ không...
«Em vu vơ vài câu tình ca Anh nao nao lòng say sóng tình» ©villdemort_
↳ ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ㅡ a. ❝trăng nào có bao giờ bỏ sao, anh nào có để em một mình.❞ since 180722。 彡 beta : @amberdawns × @aromaamenta
bất chợt nhận ra, anh trong tranh vẽ thật giống như người em yêu. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20
Kết hôn sinh con và cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ bên dưới danh nghĩa của một gia đình. Có lẽ cả đời bọn họ sẽ chẳng bao giờ được hưởng thứ hạnh phúc hiển nhiên ấy như bao con người khác trên thế giới này. Nhưng mà dẫu thế, dẫu cho cái 'cả đời' của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ có hai bọn họ cô độc bên nhau, thì cũng...
Ở thể giới mà mỗi cá thể từ khi chào đời, tên người định mệnh của mình sẽ hiện ra trên cổ tay. Số hiếm phải đến tận trưởng thành mới có, nhưng chung quy đó là sợi chỉ đỏ chúa trời ban tặng mà con người không được phép chối bỏ. Jungkook lên chín, cổ tay non nớt khắc sâu ba chữ Kim Taehyung. Còn tên người định mệnh hiện...
sợi tơ duyên bị cắt đứt tuấn chung quốc nợ kim tại hưởng một mảnh tình duyên plot: dựa vào bài thơ "núi đôi" của vũ cao
Về những ngày hạ, anh đứng nhìn ánh nắng chuyển dần thành đám mây đen to tướng, nhìn từng chi tiết nhỏ nhặt thuộc về em lần lượt biến mất trong thế giới của anh. Rồi đến ngày chúng chẳng còn sót lại mảnh vụn nào nữa, em đừng quan tâm anh hứa với em anh sẽ mỉm cười, bởi vì anh kiểu gì cũng sẽ là người khóc trước tiên...
Tác giả: Du An (Andugro) Tác phẩm: Có một mặt trời tôi để vào đám mây trôi Thể loại: thanh xuân, cuộc sống. Độ dài: 26 chương. . . . Xin đừng mang ra ngoài khi chưa được phép của tác giả! Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc về tôi. Truyện viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận Đã hoàn thành. (2019)
Mỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trìu mến. - Hứa với anh. Quên anh đi có được không? Jeon...
"cậu có thích bánh quy không?" "không" "vậy cậu thích gì?" "tôi thích em" lower case
*sản phẩm kết hợp của @-leparadis và @lolitachu. warning: truyện có tình tiết gây tổn thương tâm lý.
Author: _white_suga_ Translator: zuerstae "Anh biết rằng em sẽ đọc được những tin nhắn của anh vào một ngày nào đó, nhưng khi ấy thì đã quá muộn rồi. Chính vì vậy, anh sẽ cho em biết toàn bộ, về những gì anh đã giữ kín trong lòng suốt 17 năm qua." BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC...
"Anh có yêu hoa đào không?" "Có chứ. Anh rất yêu." "Dù nó mau tàn như vậy?' "Ừ."
Viết cho Tại Hưởng, trước ngày lên xe hoa. "Tâm can, cách một hừng đông, khoảnh khắc anh ngoảnh đầu đợi em, là thời điểm mọi ánh sáng trong veo đẹp đẽ nhất nở rộ." "Tâm can, bảy năm ái tính nồng nhiệt của chúng ta, sau tia nắng đầu ngày mai ấy, sẽ mở sang một trang khác: mãi mãi về sau." Bởi vì, bước qua đêm nay, chú...