Phố huyện nợ em nghìn giọt nước mắt
Chuyến tàu đêm dừng lại và rời đi thật nhanh, sự chú ý của em lại chuyển về đoàn người. Họ và em, tựa như hai thế giới. Đoàn người ấy nam nữ đều vô cùng thanh tú, họ đi về tòa nhà chính một cách chậm rãi, dường như chẳng thèm quan tâm biết bao ánh mắt của người dân nơi đây đang đặt ở họ, họ vừa đi vừa cười, thoải mái...