"Năm dài tháng rộng, chưa biết lúc nào tình còn nồng. Trời phủ trăng tan, sương khói ân tình hoá tro tàn." Lần này không giống như lần đầu tiên nàng trông thấy, chàng khiến y dỗi. Rất giận, giận đến mức phi thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại. Chỉ một câu nói, chàng cũng có thể khiến y bật cười. Lần này không giống như lần thứ hai nàng chứng kiến, chàng khiến y tức mình. Rất cáu, cáu gắt đến mức khiến y giam chàng vào thiên lao. Một cánh Tử Đằng nở rộ bỗng chốc trở thành điều chướng tai gai mắt. Chỉ một câu nói, chàng cũng có thể khiến y bật cười. Lần này không giống hai lần trước. Vẫn là chàng, vẫn là câu nói ấy. Nhưng y đã không còn muốn cười.