Chương 1: Nguyện

299 30 3
                                    

Chàng rảo bước vào thành phủ trong bộ y phục lam bích, tựa hồ thuỷ. Đệm thêm những tiết màu hoành dịu dàng như sợi nắng còn vương lại trên vai chàng. Những góc mặt đường cạnh sắc sảo hiện ra, dưới lớp một quân tử phong nha. Ở triều đại này, đường đường là một bậc phò mã quyền quý, cao sang nhưng chàng lại chỉ chọn mặc các bộ y không cầu kì cũng chẳng bóng loáng đến mức giản dị.

Còn nhớ tầm này năm năm trước, nàng từng hỏi vì sao chàng lại thích màu xanh lam và vàng. Chàng hướng mắt nhìn nơi đỉnh đầu xa xăm, xanh lam và vàng, bầu trời và mặt trời. Muốn ngắm bình minh phải trải qua một buổi hoàng hôn hạ tàn. Muốn kề cạnh mặt trời trước hết hãy là bầu trời thênh thang kia.

Thênh thang, nghe có vẻ như lòng nặng trĩu. Thì cũng đúng, bởi lòng chàng có nhẹ nhàng bao giờ.

Ắt có câu người đẹp vì lụa, nhưng chỉ riêng với chàng chưa bao giờ vì mảnh vải mà trở nên anh tú. Thật hay hoạ, hoạ hay thật đều khó lòng chắc chắn được. Lúc nào từ chàng cũng phát ra một loại khí chất mà bất kể người hay là vật đều phải ngoái mắt nhìn theo. Trong trường hợp này, là lụa đẹp nhờ người.

Thượng hoàng triệu chàng vào cung. Y muốn hỏi ý chàng về một cuộc xuất cung hạ thăm bá tánh Nhật Đông.

- Bẩm Thượng hoàng, người chỉ đơn giản là muốn dạo chơi thôi sao?

Thượng hoàng Tiến Dũng bật cười:

- Đúng là chỉ có thái uý hiểu ta. Không phụ lòng mong đợi của trẫm bao lâu nay. Thế thái uý nghĩ xem, trẫm phải làm thế nào các mỹ nhân mới chịu lòng ta?

Chàng vẫn nghiêm nghiêm cúi mặt xuống đất, hai tay chắp lại đưa cao:

- Bẩm lời nói của người là lệnh, chữ viết của người là lệnh. Lệnh vua khó cãi.

- Trần Trọng ơi là Trần Trọng. Ngươi nghĩ xem thế còn gì là thú vị nữa đây?

- Bẩm Thượng hoàng, vi thần về khoản này không được hiểu biết cho lắm. Mưu trí của thần hạn hẹp, chỉ có thể giúp Thượng hoàng trong chuyện nhiếp chính. Vốn đã không có gì quan trọng hơn.

Nét mặt Thượng hoàng căng lên, chân mày cau lại có vẻ không vừa lòng với câu trả lời của thái uý.

- Ngươi nói có lí. Đấng nam nhi luôn lấy đại cục làm trọng. Chỉ vì ngươi muốn giúp ta. - Thượng hoàng thở dài nói tiếp - Thôi được. Trẫm cho ngươi ba ngày. Ngươi về hội ý cùng công chúa xem. Trẫm nghĩ muội ấy nhất định sẽ có câu trả lời thích đáng, sẽ khiến ta vui vẻ thích thú.

Tuy là thái uý của Thượng hoàng nhưng chàng vẫn là phò mã của công chúa. Vẫn luôn luôn là công chúa ở sau lưng hậu thuẫn thái uý, phò tá Thượng hoàng.

Chàng đáp:

- Thần tuân lệnh!

Kế sách thượng thừa, chàng có thể giúp y trong việc triều đình, nhưng lại không thể nghĩ ra được ngoại việc dù chỉ một lần. Là chàng không thể hay là không muốn?

Các sợi nắng ở Ung Ha quốc luôn thừa cơ hội là hôn ngay lên trán chàng nhiều cái, khiến chàng vẫn ngời ngời dù là ở vị trí ngược nắng, khuôn mặt khuất trong bóng râm. Chàng đã đứng ngay góc cửa hơn một canh giờ thẩn thờ hướng mắt về phía nàng.

Nàng là công chúa tại sao lại muốn học may vá vốn là công việc của người hầu? Hà cớ gì phải động tay động chân, để những giọt máu nhỏ tuôn dần theo năm tháng ở đầu ngón tay nàng? Năm năm rồi,  từ khi nàng quyết định phải may y phục cho chàng , đến nay cũng đã năm năm rồi.

Mỗi năm một bộ y, mỗi năm đều vẫn không thay đổi. Vẫn là chàng vận lên mình, vẫn là nàng ngày ngày may từng đường chỉ, vẫn là mẫu màu và tâm tình ấy. Chỉ là khác đi những mẫu kí tự thêu thôi mà.

- Công chúa. Tại sao nàng lại phải chịu khổ vì ta? - Trần Trọng buột miệng thốt ra

- Chúng ta đã cùng từ bé lớn lên. Đã lâu như vậy, chàng vẫn không thể gọi tên ta. - Nàng mím môi cười, vẫn tay may tay vá - Nếu như từ đầu ta biết được lí do,... à ta chẳng có lí do nữa.

Hạ Hải Băng, biển tuyết trong những ngày hè. Cái tên huý sinh ra cùng lúc với một thai nhi hạ trần. Tên ngoài việc để phân quyền ra còn là ước cầu của thế hệ trước ấp ủ hi vọng vào đứa trẻ đó. Thế nhưng Thái hậu đã đặt cho nàng một cái tên rất đẹp, luôn tin rằng sự xuất hiện của nàng chính là phá vỡ mọi quy tắc. Vẫn tin rằng biển tuyết có thể rơi vào mùa hạ, cũng như vẫn có thể bình an vui vẻ vào thời khắc thống khổ nhất.

Chàng vẫn chưa đổi được thói quen để gọi tên nàng. Không sao, nàng bằng lòng đợi.

Trần Trọng thở dài rồi đặc giọng nói:

- Thượng hoàng muốn mở một cuộc tuyển phi thị tẩm cả thành Nhật Đông. Nàng nghĩ giúp ta, nên làm thế nào để giữ an toàn cho Thượng hoàng trong suốt buổi lễ diễn ra?

- Huynh ấy vốn là vị Hoàng đế được lòng cả giang sơn. Chẳng có nữ nhi nào mà lại không thích. - Nàng vừa cười vừa nói - Chi bằng cứ để huynh ấy diễu hành bằng kiệu không che. Để cả nước đều có thể chứng kiến được người mà họ ái mộ.

- Còn an toàn của Thượng hoàng? - Chàng có chút do dự hỏi lại.

- Chàng đừng lo. Ta sẽ cho người làm ngay chiếc kiệu ấy, và căn dặn tiểu Trương bố trí các ẩn thần theo hộ tống. Nữ nhi muốn thị tẩm thì không ít, nhưng cô nương có thể lọt vào mắt xanh của huynh ấy thì không nhiều.

Thái uý Trần Trọng là một bậc quân tài anh minh, là cánh tay phải đắc lực của Thượng hoàng Tiến Dũng. Chàng cùng y lo trăm công nghìn việc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự tay giải quyết. Và công chúa lại là cánh tay phải của chàng.

Chàng thở phào nhẹ nhõm:

-Thuận theo ý nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Dũng x Trọng ] Trời phủ Trăng tan thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ