"22 tuổi". Tôi - một cô sinh viên y khoa năng động, vui vẻ, tràn đầy sức sống và đam mê, đang ngày đêm miệt mài trên con đường trở thành bác sĩ tương lai của mình. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu một ngày tôi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chữa bệnh cứu người, xoa dịu đi nỗi đau cả về tâm hồn và thể xác cho những bệnh nhân của mình. Khao khát đó len lỏi đến từng tế bào, theo tôi trong từng giấc ngủ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến một ngày, tôi được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn III. Tôi bị ung thư ở tuổi 22? Tôi là một trường hợp cực hiếm về thể bệnh này? Khó tin. Nhưng đó là sự thật. Một cú sốc lớn. Tôi đã bất giác rơi lệ khi nghe tin đó. Tuy nhiên, tôi cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, trấn tĩnh tinh thần, và cười tươi trở lại. Lại thêm một điều hết sức phi lí. Tại sao tôi lại đón nhận nó một cách bình tâm đến lạ? Có lẽ, vì tôi là một sinh viên y, tôi biết tới đây mình sẽ phải trải qua những gì, vì tôi là một người vui vẻ nhưng cũng đầy gan góc nên tôi không cho phép mình suy sụp, và cũng có lẽ vì tôi biết mình không đơn độc trong cuộc chiến này nên tôi đã làm nên được điều kì lạ đó.Đây giống như một thử thách, một bài test của cuộc đời mà tôi phải vượt qua. Tôi phải tạm ngừng việc học, giấc mơ của tôi tạm gác lại. Gia đình, bạn bè, thầy cô và cả những nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi kiên cường vượt qua khó khăn trước mắt. Trong suốt quá trình điều trị, tôi luôn tin tưởng " tinh thần" chiếm 50% chiến thắng. Dù chỉ có 1% hi vọng người ta vẫn còn có thể làm n