Park Chaeyoung không hiểu tại sao mình phải cố chấp đến thế Chỉ là với cô, ngoài Park Jimin ra thì sẽ là không ai cả. ... "Tôi yêu anh" Phải, nó chẳng còn dừng lại ở việc thích nữa. Tình cảm này đã lớn hơn và thiêng liêng hơn, ít nhất là đối với cô. Park Chaeyoung chẳng quan tâm đến những triết lý khô khan về cuộc sống mà cô vẫn thường nghe. Thế giới này không hề hoạt động theo một công thức nào nhất định. Điều cô biết ngay lúc này chỉ là cô yêu anh và khát khao có anh trong đời hơn bao giờ hết. Cô thấy đôi mắt anh khẽ nheo lại. Nực cười là cô nhìn được trong đôi mắt ấy có những tia ngờ vực "Tôi yêu anh, Park Jimin. Yêu hơn những gì anh nghĩ. Tôi không phải con ngốc dùng thứ tình cảm tôi luôn trân quý để đổi lấy vài trò tiêu khiển..." Cô biết giá trị của tình yêu cao quý cỡ nào mà. Đó là thứ Park Chaeyoung từng để vụt mất, là thứ từng khiến cô khốn khổ đến tột độ. Vì thế nên,... "Park Jimin, tôi nghiêm túc yêu anh" . . . Câu chuyện không phải đầu tay, nhưng là lần đầu tiên mình đăng. Chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót nhưng đừng bỏ qua mà hãy chỉ ra để mình rút kinh nghiệm nhóo ! Không yêu thì chớ buông lời cay đắng hihi ❤ Xin đừng reup dưới mọi hình thức !