Tôi sẽ khiến cho anh nhận ra rằng, số phận của hai ta là một. Park Jimin đã được định trước là gắn chặt với Park Chaeyoung này rồi.
"Có thể giờ đây em không cho tôi được phép tự tin về vị trí của mình trong lòng em. Nhưng Park Chaeyoung, em hoàn toàn có quyền tự tin vào vị trí của em trong lòng tôi".
Rất lâu rồi, từ tận khi anh ta vẫn chỉ là một thằng khố rách áo ôm, nàng công chúa của gia tộc họ đã Park gục ngã trước anh.
Bỏ mặc tất thảy mọi thứ cứ gắng sức ngăn cản, bỏ mặc cả sự hờ hững của Park Jimin, cô vẫn cứ thế mà yêu anh, càng ngày càng điên cuồng.
Như thể một mầm cây nhỏ vùi chặt tận dưới đáy lòng, cô chấp nhận để nó lớn lên mạnh mẽ, để nó đâm sâu lan rộng...
Park Chaeyoung cũng chẳng quan tâm rằng cái cây này đã sớm không thể nhổ đi được nữa rồi.
"Park Jimin, ai nói tôi ghét anh ?" Tôi yêu anh còn chẳng hết...
- Chút tâm sự -
Đọc và nhớ cmt góp ý với tôi nhé các bác.
Thắc mắc thì cũng cmt
Vui quá cũng cmt
Bực quá cũng cmt
Cả nhạt nhẽo quá thì cũng nhớ cmt nhớ
Tôi viết còn rất non tay và cũng rất khao khát được tiến bộ nên cmt góp ý của mọi người sẽ giúp tôi tiến bộ nhiều hơn hehe.
Và là động lực để tôi ra chap mới nữa...
-----------------------
Truyện hoàn toàn là hư cấu và những nhân vật cũng chính là hư cấu nốt. Tôi chỉ là lười nghĩ tên cũng như càng lười tả vẻ ngoài nhân vật. Nên tiện trong lòng cũng có tình cảm với hai người này nên mượn tên, mượn sắc luôn. hì !
BẠN ĐANG ĐỌC
Jirose | PERSISTENCE
FanfictionPark Chaeyoung không hiểu tại sao mình phải cố chấp đến thế Chỉ là với cô, ngoài Park Jimin ra thì sẽ là không ai cả. ... "Tôi yêu anh" Phải, nó chẳng còn dừng lại ở việc thích nữa. Tình cảm này đã lớn hơn và thiêng liêng hơn, ít nhất là đối với cô...