Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, không còn non dại, cũng chửa hết xuân. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, thả mình rơi xuống đầm tình ái, để hương sen gieo vào tận lồng ngực, vấn vít nơi làn tóc xanh. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, say sưa ngụp lặn trong men yêu nồng nàn, mặc miệng đời lắm lối đa đoan. Năm ấy thị hai mươi bốn tuổi, lần đầu khoác lên mình tấm áo cưới lụa là, theo người về nhà mới. Thị lấy kẻ không nên lấy, và đem lòng yêu người không thể yêu. Năm ấy, thị còn xuân, chơi vơi giữa những lằn ranh nhập nhằng chẳng tài nào phân định được.
8 parts