Lưu Vũ không thích mùa đông, đông ở London lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Tuyết trắng cứ ào ào đập vào khung cửa sổ, băng đóng thành từng tảng trên đường, cái lạnh thấu xương ấy len lỏi qua từng lớp vải, chạm vào da thịt ấm nóng. Mặt Lưu Vũ đỏ bừng, hai tay cậu cũng đỏ, đau buốt đến lặng người. Con người ta luôn cô đơn trong từng hơi thở, trong từng bước đi dẫm tan cả băng vụn, chẳng biết kiếm đâu chỗ thu mình khi gió lạnh cứ từ từ ập tới. Vỡ nát cả tâm tư. ;; đổi qua viết ngược vì não tôi bão thế =))