i.

222 39 0
                                    

Mùa đông ở London luôn là thứ khiến Lưu Vũ không thích ứng được nhất, vừa lạnh, lại vừa ẩm ướt. Gió rét ào ào đập vào khung cửa sổ như tiếng rít gào của một loài dã thú, có thể có mưa, cũng có khi là bão tuyết nữa. Nhìn đâu cũng một màu trắng xóa, và bên ngoài lại nổi gió, tuyết rơi qua mái hiên cửa sổ, kéo theo từng đợt rét tê dại. Cái lạnh đến thấu xương ấy găm vào cơ thể qua cả lớp áo lông cừu dày dặn khi Lưu Vũ ra sau nhà vứt túi rác, khiến cậu xuýt xoa một tiếng, rồi lại trở vào trong.

Tiếng chuông gió trên cửa đinh đang một tiếng, Lưu Vũ nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi. Đêm đông tháng mười một giá rét, làm gì có ai rảnh mần mò tới một quán cafe để ngồi, nhưng xuất phát từ sự chuyên nghiệp của một chủ tiệm, sau bức tường dày màu nâu nhạt, cậu vẫn nói với ra.

"Xin lỗi quý khách, tiệm đã đóng cửa rồi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách đây?"

Người đàn ông ghé thăm lúc trời tối mịt kia lẳng lặng đứng trước cửa, trong ánh sáng cam nhạt của đèn chùm chiếu xuống, mái tóc người ấy dính đầy tuyết trắng. Tuyết bám lên cả hai vai áo khoác màu nâu sậm, dính vào quần âu, làm mờ gọng kính màu vàng trên khuôn mặt điển trai quen thuộc, nhưng không tô mờ được ánh sáng trong đôi mắt đen láy.

Trong lòng Lưu Vũ nhói một cái, tự động bật ra một cái tên.

Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ buông lơi hai tay vốn đã nắm thành nắm đấm, lúng túng không dám mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ bé sau quầy pha chế, rõ là nhớ đến muốn chết đi sống lại, nhưng chẳng thốt lấy một lời. Những câu từ nhạt nhẽo kiểu xã giao mà Châu Kha Vũ nghĩ ra lúc trên đường tới đây hoàn toàn bị vứt bỏ ra sau đầu, và hắn cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ làm gì tiếp nữa.

Rỗng tuếch, y hệt năm xưa.

Như một đứa trẻ khờ dại chỉ dám giương mắt nhìn, với nỗi lòng sụp đổ.

Vẫn là Lưu Vũ mở lời trước, cậu dùng giọng điệu xã giao nhất có thể, bảo.

"Quý khách có thể phủi tuyết ở trên áo xuống dưới sàn, tôi sẽ dọn lại sau. Xin hãy tìm chỗ ngồi và gọi menu sớm, tôi không thể ở đây quá muộn."

Nhưng đứa trẻ ấy lại trở ra ngoài, phủi cho sạch tuyết đọng, dường như sợ làm phiền đến công việc của Lưu Vũ mà cố gắng lau thật sạch cả ống quần ướt một mảng vì tuyết tan, hệt như thú nhỏ. Xong việc, đứa trẻ trở vào tiệm, cứng ngắc nói.

"Tiểu Vũ. Em không có ý muốn gọi đồ."

Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.

Trong màn đêm thăm thẳm và sự rúng động của chiếc máy bay gấp rút vì bão tuyết, New York tới London, điều đầu tiên Châu Kha Vũ nghĩ được chỉ có Lưu Vũ. Nhưng họ chia xa quá lâu rồi, với nỗi niềm cứ bị gặm nhấm từng tấc một, Châu Kha Vũ còn không dám tới tìm anh, hắn muốn lẳng lặng đứng sau khung cửa kính, nhìn dáng vẻ loay hoay dọn dẹp của Lưu Vũ, vừa tự trấn tĩnh trái tim của mình.

Tiếc là sóng não hắn lại khác, Châu Kha Vũ vừa chạm vào cánh cửa, chuông đã lanh lảnh kêu vang. Và giọng nói mềm mại trong ký ức một lần nữa vang lên trong không khí khiến hắn biết, không thoát được rồi.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi sẽ rời đi bây giờ, cảm phiền quý khách trở về."

Thời gian ngưng trệ mấy giây, trước khi mà Lưu Vũ lấy cái áo khoác màu be trên giá treo xuống mặc lên người, điềm tĩnh vắt khăn len qua cổ, rồi lục tìm chìa khóa cửa. Châu Kha Vũ nhìn chăm chú từng cử chỉ một, muốn nói anh thắt khăn thế sẽ lạnh đấy, rồi lại thôi. Mãi đến khi hai người đứng đối diện nhau, hắn bỗng dưng mở miệng.

"Em đưa anh về nhà nhé?"

Không cần.

Lưu Vũ muốn bảo thế, ánh mắt cậu ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại vặn ngược lại Châu Kha Vũ, ý đồ đập nát đề nghị của hắn.

"Nhà tôi rất gần, không cần thiết."

"Mất mười lăm phút đi bộ từ đây tới nhà của anh, và ngoài trời tuyết đang rơi."

Dừng một chút, rồi lại bổ sung thêm.

"Em lái xe tới đây."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng bị hắn chọc giận, không nói nên lời. Bất kỳ cảm xúc dư thừa nào vốn không để lộ ra ngoài, nhưng cậu lại đưa tay day day trán, thở ra một hơi.

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ gọi.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Khi mà tình ta vỡ nát như vẻ lạnh lùng lúc nào cậu cũng trưng trên mặt, và sự điềm tĩnh đến hao mòn của tôi nữa? Có những con người, thề thốt cả một đời theo đuổi một thứ, rồi vứt bỏ nó ra phía sau một thứ khác họ vừa tiếp nhận, như vứt bỏ một con búp bê cũ nát. Ai mà chẳng thế, và sau khi đã nhìn lại những ký ức chắp vá bên con búp bê kia rồi, lại quay về tìm kiếm.

Lưu Vũ hỏi. Cậu muốn kiếm tìm cái gì ở tôi nữa?

Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn cứ rơi trên người cậu, như một loại cố chấp không tên nào đấy, đâm xuyên từng tầng lớp phòng bị Lưu Vũ chắt góp mấy năm trời, khiến trái tim lại từng hồi đau không dứt. Lưu Vũ biết thỏa hiệp đôi khi là một chuyện đúng đắn, cậu tùy tiện đẩy vóc dáng cao lớn kia ra khỏi tiệm, thuần thục khóa cửa.

Châu Kha Vũ vẫn cứng đầu không quay đi, lặng lẽ chờ cậu.

"Em muốn đưa anh về."

"Được không ạ?"

Lưu Vũ nhìn không nổi nữa, vứt lại một câu trước khi xoay người đi thẳng.

"Tùy cậu."

Ý cười hiếm hoi cuối cùng lộ ra trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, y như một con husky ngốc ngốc dắt tay Lưu Vũ về chiếc xe màu đen đậu trước cửa, vừa cẩn thận nhét cậu vào ghế sau vừa thắt dây an toàn, vội vàng mở thiết bị làm ấm.

"Anh có thể lấy chăn mỏng ở đằng sau nếu thấy lạnh, thời tiết này rất dễ cảm."

Lưu Vũ liếc nhìn đống quần áo của hắn còn mỏng hơn của cậu, nhìn lại bản thân đã mang trên người một mớ đồ y như con gấu, lắc lắc đầu, bảo không cần thiết.

Thế mà Châu Kha Vũ lại cố chấp lấy chăn phủ lên hai chân cậu, rồi lẳng lặng lái xe đi. Lưu Vũ lười đôi co với hắn, im ắng suốt cả quãng đường ngắn ngủn về nhà, không dám cả liếc nhìn sang bên trái.

Xe tới nơi rồi. Một căn nhà nhỏ ở khu phố kế bên, tường dày sơn màu nâu nhạt, mang vẻ gọn gàng của một người kiểu mẫu. Châu Kha Vũ thả cậu ở trước cổng ngoài ngôi nhà, ém lại khăn quàng gọn gàng cho cậu, rồi lưu luyến liếc nhìn Lưu Vũ cho tới khi bóng cậu khuất sau cánh cổng, nói ra vài từ mình hắn nghe thấy.

Hẹn gặp lại, Tiểu Vũ.

bạo phong châu vũ | ánh nắng trong đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ