Nó đã quên mất ước nguyện thật sự của mình. Trong chớp mắt, toàn thân nó bỗng trở nên thật nặng nề, màu sắc tươi đẹp trên người nó dần lan đi và biến mất, để lại vỏn vẹn cho nó hai màu đen trắng. Và còn chưa kịp hối hận, con ngươi trong mắt nó liền trở nên ảm đạm hơi. Sau đó, nó đã ngất. * Nhiều năm sau, khi được hỏi lại sự tình ngày hôm đó, nó chỉ đáp lại một câu "Không nhớ.". Có lẽ nó đã quá mệt mỏi, sự thù hận trong lòng nó được dấy lên bởi cả hai thế giới. Nhưng nó đã định rằng cả đời này sẽ không nói cho ai nghe. Đúng là ở cái phàm tục này, có mấy ai biết rằng, nó lại chính là kẻ may mắn. Đó là ân phước mà Mẹ mang tới cho nó, vốn sâu xa đến vậy.
5 parts