Mượn một áng văn chép lại hết bi hài kiếp này, mượn minh nguyệt làm đèn rọi soi, mượn đông phong thổi mát người đề bút, lại mượn những giọt lệ giai nhân làm nét mực chép chuyện năm xưa. Phàm là kẻ vay mượn vạn ái ngàn ân đều phải trả cái giá xứng đáng cho phong hoa tuyết nguyệt, bao đời nay há có kẻ nào sai biệt ? Thuở thiếu niên không hiểu tình là gì, sau khi trải qua một trường thịnh thế yên hoa mới thấu tỏ nhân sinh miên trường chỉ tựa lần đầu gặp gỡ, mỹ nhân như ngọc chẳng khác nào thủy nguyệt kính hoa.
1 part