Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.