"Trương Trạch Nghị, em yêu anh" "Anh cũng yêu anh, Trần Lập Ba" "Nếu có kiếp sau em mong hai ta sẽ lại bên nhau, Trạch Nghị à....hạnh phúc anh nhé" "LẬP BA.........." Tình ta đẹp biết bao. Nhưng nó lại bị ngăn cách bởi hai chữ "giới tính". Chúng ta thật giống khung cảnh một đêm trăng tròn được tái hiện trên mặt hồ em nhỉ Anh là mặt hồ còn em là ánh trăng. Nhưng ánh trăng đi thì vẫn còn quay lại còn em, em đi nhưng không còn trở lại được nữa. Chỉ còn lại anh, mặt hồ nhưng không còn bóng trăng nữa......