Tình yêu đơn thuần vốn dĩ rất đáng sợ nhưng tình yêu không lời hồi đáp tàn ác gấp một vạn lần. Tình yêu đơn thuần là một sự trao đổi có qua có lại, có mất mát, có đau thương, có hạnh phúc rồi sẽ có chín mồi. Trong mối tình ấy tồn tại kẻ cho người nhận và cả hai sẽ luôn là kẻ được yêu. Nhưng với một mối tình đơn phương sẽ chẳng có sự trao đổi nào hết, cũng không có đổ vỡ hay hạnh phúc, tất cả chỉ là sự chờ đợi đến mòn mỏi, là sự hy vọng rồi vụn nát và suy cho cùng để nuôi dưỡng một mối tình không hồi đáp, thứ luôn sẵn sàng không phải tình cảm mà chính là sự ảo tưởng về một tương lai đôi bên cùng hạnh phúc. Chính sự mơ mộng ấy khiến kẻ đơn phương trở nên héo mòn và cứ như vậy nó bào mòn tâm trí như con sâu đục khoét một khúc cây béo bở.