Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."
Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...