"Gửi em Vân, dấu yêu của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nắm tay em đến ngày răng long đầu bạc, vì anh sợ người đời làm đau em. Anh đã một lần yếu đuối, để em lại chơi vơi giữa cuộc đời nhưng chỉ lần ấy thôi, anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em nữa. Dù cho em hết thương anh, anh cũng nguyện dõi theo em cho đến khi anh nằm xuống đất lạnh" "Gửi Hải của em. Em hạnh phúc khi anh vẫn còn nhớ lời em hát khi ấy, vẫn còn nhớ khi ta mặn nồng và Hải vẫn còn thương em nhiều đến thế. Em không mong mình có danh phận, chỉ mong em được già đi cùng người em thương. Em thương Hải nhiều lắm, chưa bao giờ hết nhớ và thương. Nếu có phải nằm nơi đất lạnh, em sẽ cùng anh nằm đến rã rời"