[3]

118 18 4
                                    

*Tui xin phép từ chap này được tạm sửa tên của ZNN từ Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân  thành Phan Duy Hải, Trần Hoài Vân, Max thành Nghị

.

.

.

Trời vừa chập tối, ánh đèn xanh đỏ đã sáng rực một khu. Gái trai xúng xính áo quần, ăn mặc điểm trang sao cho tân thời nhất. Cởi bỏ lớp ba bà lấm lem bùn đất, anh này chị nọ vừa sáng nay thấy vẫn còn nhem nhuốc mà giờ ai trông cũng sáng trưng với những chiếc "cánh" sặc sỡ lắc lư theo tiếng hát của ca sĩ phòng trà.

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta

Thì dòng ngân hà mình cũng qua

Biển không biên giới, như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm...

(Biển tình)

 "Tao tính mày không đi. Vừa về không ăn bữa cơm với ba má mày à?". Nghị lắc ly rượu, ngả người khoác vai Hải đã ngà ngà say.

"Ê, mày câm như hến thế? Từ lúc tới đây mày không nói cái gì"

Hải nhìn chất lỏng màu nâu óng ánh dưới ánh đèn mờ, cầm lấy chai rượu to nốc một hơi. Nghị tặc lưỡi, lắc lắc đầu.

"Lại cãi nhau với ông già phải không?"

"Ừ"

Nhìn tình cảnh bây giờ ai mà ngờ được mới vừa mấy năm trước thôi, Hải đã từng được ông Phan đặt niềm tin lớn đến nhường nào khi mà ông vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lại đi viết di trúc để người thừa kế toàn bộ gia sản là Hải, từ ruộng đất đến nhà cửa. Ông bà Hội đồng lúc bấy giờ chỉ mong có được một đứa cháu ẳm bổng để cái tuổi xế chiều bớt được chút cô đơn. Vậy mà, Hải trở về trong cơn mưa tầm tã, môi tím tái, mặt xanh nhợt nói rằng anh sẽ không lấy vợ sinh con.

"Con không lấy ai hết, con chỉ muốn lấy em Vân!"

Từ nhỏ đến lớn ông Phan chưa bao giờ đánh Hải lấy một roi, vậy mà khi trời vừa nổ tiếng sét đùng đoàng, ông vung tay tát vào mặt Hải một cái thật mạnh. Cái tát đau điếng còn lạnh hơn nước mưa trời đang xiết từng tầng vào da thịt Hải. Mắt Hải mở to, lần đầu bà Phan thấy đôi mắt con trai mình rưng rưng, lòng ngực bà quặn nhói, bà đến ôm lấy Hải khi người anh vẫn còn run rẩy và lạnh.

"Mày mất trí rồi phải không? Mày biết rõ nó là đờn ông, sao mày cứ muốn làm ra ba cái chuyện nhơ nhuốc này thế hả?!"

Cái tát làm Hải câm lặng, anh nhìn ba mình trân trân, cái lạnh dần chuyển sang nóng rát. Miệng lưỡi chợt đắng chát thứ gì đó. Vị của bàng hoàng, thất vọng?

"Đã để mọi người chờ lâu, tiết mục ca hát cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về bục sân khấu để thưởng thức giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ...Hoài Vân!"

[Zeenunew] Ai đã quên câu hò? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ