Summary: Nhưng nụ cười của Takasugi vẫn không thay đổi. Anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại được những khoảnh khắc như thế - trong nụ cười vô ưu của Takasugi, Gintoki luôn có thể thấy được ngày hắn đánh bại anh lần đầu tiên. Cả hai lần đều có sự khác biệt rõ ràng, nhưng cũng rất đồng nhất, khiến người ta cảm thấy những năm tháng trôi qua giữa hai người họ giống như cái chạm nhẹ trên mặt giấy trơn mịn, nhẹ nhàng lướt qua lớp vân mỏng. Nụ cười đó, tất cả mọi thứ đều được giữ y nguyên như thuở thiếu thời, Gintoki vẫn ấp iu trọn vẹn mảnh kí ức ấy, nó luôn hiện diện trong tâm trí anh mãi mãi về sau. ·TakaGin sống ẩn dật ·Một phần bối cảnh tiếp tục từ "Khi bị đau răng, nhất định phải ăn đồ ngọt." Link gốc: https://archiveofourown.org/works/36126211 Author: Lananova Trans: darlinhling *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả*
1 part