Tuổi chập chững bước vào đời, ai cũng đã từng là một cô bé, chàng trai gục ngã trước những thương tổn mang tên "trưởng thành". Chúng ta "lớn lên" từ gì? - Từ công chăm bẵm của cha của mẹ? - Từ những kỉ niệm, hoài bão, ước mơ? - Từ tình đầu ngây ngô đẹp tựa cổ tích? - Từ những giọt nước mắt ngậm ngùi giấu đi? - Và...từ những vụn vỡ tưởng chừng như chẳng thể lành? Mong rằng chúng ta - những người trẻ tuổi, dù có vụn vỡ cũng không sợ đau, sợ khổ mà tiến về phía trước. Dù có chia li cũng không quên hồi ức ban đầu. Dù có lạc lõng giữa phồn hoa cũng hãy nhớ rằng mình đã từng được yêu thương đến nhường nào. Vì những thương tổn ấy, là dấu ấn của sự trưởng thành.