Jeong Jihoon chỉ biết lẩm bẩm hai từ "giá như" kể từ khi nó nhận ra rằng Sanghyeok đã rời đi. Tất cả kí ức ùa về trong tâm trí của nó như một mớ gông cùm xiềng xích khóa chặt trái tim nó lại đến nghẹt thở. Jihoon trong thế giới của bản thân đã nhìn lại đằng sau mình, là anh, là kỉ niệm, là chúng ta, là bảo tàng của những hối tiếc. "Sanghyeok, đến cuối cùng quyết định của anh vẫn là rời bỏ em" Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn năm nó mười tám tuổi rất nhiều, chỉ là nó càng lớn vết thương trong lòng Sanghyeok càng âm ỉ, đến cuối cùng anh vẫn chọn rời đi thay vì đợi nó lớn như lời hứa.
1 part